
hoàn tục, thấy tâm không vững, bất vi sở động.
Nhưng Phật hiệu có nói: khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, nếu cự tuyệt lại không
hợp với quy tắc của người nhà Phật, liền nói: "Ngươi rất mất tinh thần,
cho vào bảo tướng trang nghiêm thật là bất kính."
Như Vụ lại đáp: "Tu Bồ Đề!
Ông nghĩ sao? Bồ Tát có làm cõi Phật trang nghiêm không? Thưa thế tôn, không.
Vì sao? Vì nói cõi Phật trang nghiêm tức chẳng phải trang nghiêm, thế mới là
trang nghiêm.”(4) ("Phàm phu tục tử bề ngoài trang nghiêm, người tu hành
trang nghiêm trong lòng, lòng không tịnh, vẻ ngoài có ích gì; cố gắng trong
ngoài trang nghiêm, nhưng không chấp nhất vẻ ngoài trang nghiêm, chính là cái
gọi tâm tịnh thì quốc thổ tịnh.")
(4) Cõi Phật thanh tịnh, không hình không tướng, có gì có thể làm cho
trang nghiêm? Chỉ dùng vật báu tạm gọi là trang nghiêm. Nói về trang nghiêm, có
ba điều: Thứ nhất, trang nghiêm cõi Phật ở thế gian là cất chùa, chép kinh, bố
thí cúng dường, Thứ hai, trang nghiêm thân Phật là tôn trọng cung kính tất cả
mọi người. Thứ ba, trang nghiêm tâm Phật là tâm thanh tịnh tức cõi Phật thanh
tịnh, luôn tâm niệm thực hành trang nghiêm tâm Phật.
Trí Thanh không thể phản bác,
liền cho phép.
Nói thật ra Trí Thanh cảm thấy
đồ đệ tửu sắc này làm hòa thượng không đến vài ngày lại lưu luyến thế giới hoa
mỹ mà muốn hoàn tục, cho nên chướng mắt hắn. Nhưng Phật gia dạy không được nghĩ
xấu cho người khác, miễn là có lòng, nhất định phải thu nhận. Nếu không thể nói
thẳng, chỉ có thể bới lông tìm vết nói hắn dáng vẻ uể oải không phấn chấn ở
trước tượng Phật trang nghiêm là không tôn trọng. Nhưng Như Vụ lại dùng một câu
trong trực tiếp chặn miệng ông, ý là: người thường cho
dù vẻ ngoài thế nào cũng vô dụng, tu hành quan trọng là trong lòng thanh tĩnh,
chấp nhất vẻ bề ngoài là bỏ gốc lấy ngọn. Trí Thanh nói không lại hắn, chỉ có
thể tự nhận là xui xẻo. Có thể thấy được hòa thượng mồm mép không bằng người.
Tài hùng biện vô song của Như
Vụ có thể thấy rõ.
Bên trong thiện phòng.
"Vài năm nay sát khí trên
người cô nương càng ngày càng nặng. Không bằng trai giới mấy ngày." Như Vụ
mỉm cười đề nghị.
Mạc Hi không đáp, tiện tay lấy
bản
"Bởi vì sao? Vì các chúng
sanh ấy không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không
pháp tướng, cũng không phi pháp tướng. Bởi vì sao? Vì các chúng sanh này nếu
giữ lấy tướng tức chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu giữ lấy pháp tướng
tức chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bởi vì sao? Vì nếu giữ lấy phi pháp
tướng tức chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả."(5)
(5) Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là bốn tướng
của kẻ phàm tục:
+ Người mê cậy có tiền của, học vấn, danh phận, khinh chê mọi người, là
có ngã tướng.
+ Tuy thực hành nhân nghĩa lễ trí tín nhưng vẫn còn ý nghĩ cao ngạo tự
phụ, không cung kính mọi người, cứ nói ta biết nhân nghĩa lễ trí tín nên không
cần tôn kính. Đó gọi là nhân tướng.
+ Việc tốt đem về mình, việc xấu đẩy cho người. Đó là chúng sinh tướng.
+ Đối cảnh thì phân biệt, lấy cái này bỏ cái kia, gọi là thọ giả tướng.
Một khi bốn tướng diệt rồi thì pháp nhãn sáng suốt, chẳng chấp có
không, xa lìa thái cực, tự tâm là Như Lai, tự ngộ tự giác, xa lìa trần lao vọng
niệm, tự nhiên được phúc vô biên.
Không pháp tướng là không còn tướng về pháp, lìa tên gọi, tuyệt chẳng
có hình tướng, không cố chấp văn tự. Còn không phi pháp tướng là không thể nói
không có pháp Bát Nhã Ba La Mật. Nếu nói không có Bát Nhã Ba La Mật là phỉ báng
Phật pháp.
Ý là: "Không ngại bất chấp
thể xác và tinh thần, bất chấp có và không, cũng bất chấp quan niệm; bất chấp
tất cả qui tắc, không không có nghĩa là không có, mà là không bị ảnh hưởng,
nhưng tràn ngập sự sống."
Mạc Hi cảm thấy bản thân sát
nghiệt mặc dù nặng, nhưng mọi việc trên thế gian không thể nghịch chuyển, lại
không thể quá mức cố chấp. Nói cách khác chỉ cần chính mình không bị lương tâm
lên án thì những việc khác hoàn toàn không đáng lo.
Như Vụ cười nói: "Cũng
đúng. Quyển kinh này liền tặng cô đi."
Mạc Hi cười nhận lấy.
Hai câu thơ tên chương thuộc bài thơ Tô Thức
Hắc vân phiên mặc vị già sơn,
bạch vũ khiêu châu loạn nhập thuyền.
Quyển đích phong lai hốt suy
tán, vọng hồ lâu hạ thủy liên thiên.
Phóng sinh ngư điểu trục nhân
lai, vô chủ hà hoa đáo xử khai.
Thủy lãng năng lệnh sơn phủ
ngưỡng, phong phàm tự dữ nguyệt trang hồi.
Vị thành đại ẩn thành trung ẩn,
khả đắc trường nhàn thắng tạm nhàn.
Ngã bổn vô gia canh yên vãng,
cố hương vô thử hảo hồ sơn.*
* Bài thơ Thủy Minh lâu còn có tên khác là Lục nguyệt nhị thập thất
nhật Vọng Hồ lâu tuý thư của Tô Thức. Tuy nhiên, bản dịch ta tìm được chỉ có 4
câu thôi, hơn nữa nó cũng không giống hoàn toàn với bài thơ trong truyện này,
nên ta chỉ tham khảo và mượn ý của bản dịch Nguyễn Khắc Phi, một phần thì tự
dịch và nhờ bạn bè nên ko hay lắm đâu, tạm hiểu thôi nha mọi người.
Thủy Minh lâu.
(Tô Thức)
Mây đen vượt mực không che núi, mưa trắng rơi châu trút xuống thuy