
uốn
mướn người giết hắn, đến trước là chủ, Duệ vương có chứng cứ rõ ràng, trong mắt
hoàng đế cũng có thể chỉ là vu hãm. Lại không biết lúc ấy chỉ có phân đường
kinh thành cùng Đoan vương cấu kết, hay là Đoan vương đã thông đồng với tầng
cao nhất của tổ chức. Nhưng hiện tại có thể khẳng định, sau sự kiện ám sát,
ngay cả tổng đàn cũng lộn xộn, nếu không tình cảnh dụ ra để giết sẽ không bố
trí tại tổng đàn Lạc Hà Các.
Kế của Đoan vương thật hay! Lại
không lường trước nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim (ý nói người cản trở)
Lâm Sâm, thiếu chút nữa diễn giả thành thật, sống sót sau tai nạn thẹn quá hóa
giận thề sẽ giết sạch hai người cho hả giận. Mạc Hi âm thầm cảm thán sức mạnh
tình yêu ai cũng không thể đỡ nổi a.
Mà Sở Hoài Khanh thân là hầu
gia, tự mình nam hạ, chỉ sợ không riêng gì vì báo thù giết cha. Nếu tổ chức đã
theo chân bọn họ đạt thành hiệp nghị, tất nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, giao Lâm
Sâm cùng Ngô Hạo ra, hắn sao phải vác cái thân gầy yếu, đích thân tới hiểm địa.
Hắc hỏa dược cũng giống như súng ống thời hiện đại ở Trung Quốc, đều bị triều
đình nghiêm khắc kiểm soát, ngay cả các bang phái có quy mô lớn cũng không có
phương pháp bào chế, càng đừng nói sử dụng. Báo thù chỉ là hành vi cá nhân, hẳn
không thể dùng đến hắc hỏa dược. Vậy chỉ có một cách giải thích, Sở Hoài Khanh
là phụng mệnh Đoan vương đến, mà hắn tự mình chủ trì hành động liên hợp lần
này, cố nhiên bởi vì không đạt mục đích thề không bỏ qua, e rằng còn bởi vì hắn
muốn nhìn một chút thực lực cùng năng lực phối hợp tác chiến thật sự của bọn
họ. Đoan vương muốn thu sức mạnh của tổ chức cho bản thân dùng, nhất là nhóm
hảo thủ này.
Mạc Hi đem chuyện quân lương
Tây Bắc biến mất và sổ sách, cùng những chuyện mình điều tra được từng việc nói
ra.
Tình thế giữa hai vị vương gia
hết sức căng thẳng, ngay cả dân chúng bình thường ở kinh thành cũng nghe thấy.
Huống chi Lâm Sâm từng ám sát quan lớn triều đình vì mục đích chính trị, hắn
rất nhanh chấp nhận phân tích của Mạc Hi, hơn nữa đối với suy nghĩ mẫn tiệp của
nàng, đã cảm thấy có chút bội phục.
Về phần thăm dò Sở Hoài Khanh
có khả năng xem qua là thuộc, Mạc Hi chỉ muốn kiểm chứng có phải tổng đàn đãi
Hồng Môn yến (buổi tiệc đãi nhằm có ý
xấu) hay không. Ngày đó ở trên xe ngựa, Mạc Hi hỏi Sở Hoài Khanh đọc sách
gì, đơn giản là dò xét sâu cạn của hắn, tìm cách để hắn lên tiếng. Người này
rất khó nói những lời khách sáo. Lúc ấy Mạc Hi nói cách làm món bo bo hầm chim
cút: "Chim cút mười con, bo bo một lạng, hoàng kì, nước tương mỗi thứ hai
tiền, bột hồ tiêu, mỡ heo số lượng vừa phải, thêm canh thịt"; Mà cách chế
biến trong sách viết là: "Chim cút mười con, bo bo một lạng, hoàng kì,
gừng, nước tương mỗi thứ ba tiền, bột hồ tiêu, mỡ heo số lượng vừa phải, thêm
canh thịt." Khi đó nàng còn chưa biết Sở Hoài Khanh đã đọc qua là không
quên được, nói như vậy hoàn toàn là vì bản nhân nàng không thích gừng, lại
thích hương vị nhẹ, tự động sửa lại cách làm. Hỏi Sở Hoài Khanh đúng hay không,
là vì thử xem hắn đọc rốt cuộc có phải ‘Dược thiện kí’ không, nếu phải, hắn
hoàn toàn có thể mở sách ra nghiệm chứng, nhưng hắn không làm. Nhưng đây cũng
không thể trăm phần trăm khẳng định Sở Hoài Khanh đọc không phải ‘Dược thiện
kí’, có thể do lười cùng Mạc Hi dây dưa. Song, vấn đề nằm ở chỗ "đã thấy
qua là không quên được", lúc đó Mạc Hi nói trang thứ nhất của ‘Dược thiện
kí’, nếu hắn thật sự đọc qua, hẳn sẽ biết lời Mạc Hi nói không giống trong
sách, có thể thấy được hắn đọc, căn bản không phải ‘Dược thiện kí’. Quyển sách
này chắc chắn hắn chưa bao giờ đọc qua.
Mạc Hi đoán Sở Hoài Khanh đọc
chính là hồ sơ của Lâm Sâm và Ngô Hạo. Biết người biết ta mới có thể trăm trận
trăm thắng. Hơn nữa từ một chữ ‘phong’ trong tên Sở Phong đã có thể khẳng định,
tài liệu quả thật là hắn tự tay viết, hắn căn bản không phải chấp sự, chỉ có hồ
sơ hai người còn tồn tại, hắn mới có thể tự tay viết ra phần tài liệu này. Hồ
sơ hoàn toàn không bị Lâm Ngô hai người lấy đi.
Hồ sơ hai người này có lẽ sẽ
không quá dày, thời gian đi đường khá dài, người thường vải thô quần thủng cũng
sớm đọc xong, huống chi là Sở Hoài Khanh. Nhưng sáng sớm hôm sau khi Mạc Hi
thấy Sở Hoài Khanh lấy thân phận chấp sự hiện thân, mắt hắn có tơ máu, sắc mặt
tái nhợt, rõ ràng là do thức đêm. Người này mỗi hai canh giờ nhất định phải ăn
cơm, chỉ uống hồng trà dưỡng vị, đủ thấy đối với bản thân yêu quý, sao lại tùy
ý thức đêm? Hắn thức đêm là để đọc hồ sơ ba mươi lăm người còn lại ở tổng bộ.
Lần nữa chứng thực được mục đích Đoan vương phái hắn đến là để thăm dò lai lịch
bọn họ, thu để mình dùng.
Triều thần tranh công để được
phú quý, nhân sĩ giang hồ lại mù quáng dính vào. Một khi đăng cơ, hoàng đế còn
không lập tức bởi vì ngươi biết gốc gác của hắn mà giết người diệt khẩu sao?
Thỏ khôn chết, chó săn hầm a. Đến lúc đó những con cờ này đều là vết nhơ hắn
cần tẩy đi.
Vừa rồi nói giúp Lâm Sâm là vì
bảo mệnh, nhưng thật ra, ngoại trừ bảo mệnh, Mạc Hi còn muốn chôn bên người
Đoan vương một quả bom.