
Nguyên tắc Mạc Hi luôn như thế: ai muốn khiến nàng
không thoải mái, nàng cũng tuyệt không cho người đó vui sướng!
Nghĩ đến đây, Mạc Hi lạnh nhạt
nói: "Tôi có biện pháp giúp huynh thoát thân. Nhưng cần sự phối hợp của
huynh."
Nếu trước kia nàng nói như vậy
Lâm Sâm chưa chắc sẽ tin tưởng nàng có bản lĩnh làm được, nhưng giờ điều Lâm
Sâm cần lo lắng chính là Mạc Hi có đáng tin hay không.
Mạc Hi thấy hắn do dự không
đáp, lại lãnh đạm nói: "Huynh có thể giết tôi, nhưng giết tôi chính là
giết đi cơ hội duy nhất để bảo tồn tính mạng."
"Điều kiện gì?" Mạc
Hi thấy có hi vọng, áp chế hưng phấn tìm được đường sống xuống, quyết đoán nói:
"Kiếm quyết của huynh."
Không phải nàng thừa dịp người
gặp nguy mà há to miệng, nếu lúc này nàng nói không có điều kiện, hoàn toàn
tặng không, Lâm Sâm ngược lại sẽ không tin nàng.
Có đôi khi lấy thứ gì đó mới có
thể càng làm cho đối phương yên tâm.
"Được!" Lâm Sâm một
câu đáp ứng.
Mạc Hi cũng không sợ hắn đổi ý,
cho dù không có kiếm quyết, bảo trụ mạng sống cũng đủ rồi.
Mạc Hi thấy đã đúng lúc, thử
bảo hắn cởi trói cho mình, giải khai huyệt đạo, nàng muốn lấy bản đồ.
Lâm Sâm vui vẻ đáp ứng. Dù nàng
có hành động tự nhiên cũng không phải đối thủ của mình.
"Cách cũ, giả chết. Nơi
này là vực lớn Mạc Bắc, còn đây là phương vị hiện tại của chúng ta. Hai người
một đường dọc theo dãy núi về hướng bắc, tôi sẽ dẫn đám người kia đuổi đến,
huynh chỉ cần thuận thế phối hợp bảo trì khoảng cách là được. Đến vực, nhảy
xuống, dùng một đầu bách trượng tác này đánh vào vách đá, ổn định tư thế rơi
xuống, sau đó đem một đầu khác đánh vào phía dưới vách đá, lại buông đầu trên
ra, tuần hoàn như thế, xuống đến đáy cốc, lại dùng cách đó từ một hướng khác đi
lên, có địa hình hiểm yếu ngăn trở truy binh, các người liền an toàn. Nhớ kĩ,
động tác nhất định phải liên tục." Mạc Hi sợ sức hút trái đất làm tăng tốc
độ, hai người bọn họ buộc cùng một chỗ tư thế rơi quá mạnh mẽ, rơi quá nhanh,
chiêu này sẽ không dùng được. Cách này và leo núi hiện đại không khác biệt lắm.
Mạc Hi vừa giải thích, vừa khoa tay múa chân trên bản đồ.
Nàng từ đầu đến cuối đều không
hỏi qua tình hình trước mắt của Ngô Hạo nửa câu, Lâm Sâm hiện tại hoàn toàn là
một con sói mẹ đỏ mắt bảo vệ con, nhắc tới Ngô Hạo sẽ chỉ làm hắn sinh tâm cảnh
giác, thất bại trong gang tấc. Huống chi sống chết của người khác nàng xưa nay
không bao giờ để trong lòng.
Đến khi ra khỏi rừng cây, mồ
hôi lạnh trên người Mạc Hi đã ướt sũng áo. Dù sao Lâm Sâm đã biết rõ cách của
nàng, muốn giết người diệt khẩu cũng tốt, để ngừa nàng lật lọng cũng tốt, giết
nàng là chuyện nên làm. Nhưng nàng thật sự không có lựa chọn nào khác, chỉ có
thể đánh cược một phen. May mắn người này trọng tình, có khí phách lời nói đáng
giá ngàn vàng. Sở dĩ có thể sống tới ngày nay, hoàn toàn là dựa vào vũ lực mạnh
mẽ. Không giống nàng, luôn tìm cách đi ngang về tắt.
Lúc này Mạc Hi đã về tới nơi
bọn họ bị phục kích. Nàng nhanh như chớp ra tay giết Lão Tử, để lại mạng của
ảnh đế u buồn, chỉ dùng thủ pháp độc môn điểm huyệt đạo của hắn. Ảnh đế u buồn
là người thông minh, biết hành động này của Mạc Hi là để bảo vệ mạng hắn, cái
gì cũng không hỏi. Hai người biến mình thành chật vật không chịu nổi, giống như
trải qua một hồi huyết chiến, sau đó chờ đợi cùng đại đội tập hợp.
――――――
Mạc Hi một đường giả ngây giả
dại, bình an về nhà. Hăng hái nghỉ ngơi một thời gian, vỗ về trái tim nhỏ giống
như trải qua một hồi ngồi cáp treo của nàng.
Một buổi tối sao thưa thớt của
tháng sau, nàng nhận được một phần lễ vật ngoài ý muốn nhưng trong dự đoán.
Cách gửi thật đặc biệt, trong bụng một con ngỗng trắng lớn. Mạc Hi lấy ra một
viên sáp to cỡ trứng bồ câu, cẩn thận mở ra.
‘Phi Tinh kiếm quyết’, ‘Lưu
Sương kiếm phổ’ đập vào mắt.
Nàng đối với tiền thưởng mình
đạt được vô cùng vừa lòng. Cười đến đôi mắt cong như trăng rằm trên cao, ánh
sáng chói lọi như sao.
Trong lòng vui vẻ tính ngày mai
sẽ nhờ Thụy Đáo Tử làm món ngỗng nướng nước tương.
Phiên ngoại 1
Cùng hữu tình nhân làm chuyện
khoái hoạt, đừng hỏi duyên hay kiếp.
Sương sớm đã tan, trẻ con trong
thôn liền tụm năm tụm ba chạy đến guồng nước.
Dòng nước trong veo chảy qua
ghềnh đá ở cửa thôn tiến vào đồng ruộng phì nhiêu xanh tốt, những thôn dân đi
cày sáng sớm đều thích thừa dịp này rửa chân ở ghềnh đá.
Một thanh niên mảnh khảnh,
trong tay xách theo giỏ cá, cần câu, ống quần, ống tay áo xăn lên bảy phần,
trên mặt có chút ý cười, nhàn nhã đi đến ghềnh đá, nước lên đến chân, mát lạnh
sảng khoái nói không nên lời.
Hắn đi đến trước suối nơi nước
chảy hơi chậm, buông ngư cụ (dụng cụ bắt
cá), ngồi trên chiếu.
Cách đây mấy trượng có một thác
nước nhỏ tên Trân Châu, tổng cộng ba tầng, mỗi lần chuyển tầng, nước chảy xuống
tạo thành những sợi tơ bạc sáng lấp lánh, đan xen vào nhau, trông rất đẹp mắt.
Nước ở đó chảy rất nhẹ, từ chỗ cao rơi xuống tựa như vô số trân châu rớt, cho nên
có tên như thế.
Không biết là nơi này cá đặc
biệt nhiều, hay là người thanh niên vận khí đặc biệt tốt, chỉ