
au đó, ta phát hiện ta đã sai...Có một số chuyện, khi bỏ lỡ sẽ thay đổi tất cả. Đến bây giờ ta mới hiểu được đạo lí này, đáng tiếc rốt cuộc đã muộn rồi....Ta thắng được ngôi vị hoàng đế, nhưng lại thua mất nàng, cuối cùng, suýt chút nữa cũng mất luôn đế vị".
"Mai Nhi, thật ra điều ta muốn là nàng...Sau khi nàng đi, ta chuyển đến điện Ngọc Phù sống, phê duyệt tấu chương ở đây. Hoàng cung lớn quá, lại lạnh như băng, chỉ có nơi này mới có hơi ấm của nàng...". Yết hầu hắn nức nở, nước mắt lăn dài trên gương mặt thon gầy.
Tôi rất muốn nói với hắn, Bùi Lãm, ngươi tốt lắm, ngươi thật sự rất tốt. Tất cả không phải là lỗi của ngươi, cả hai ta căn bản chưa bắt đầu gì cả, cũng không có bất cứ gì cả. Cho dù ngươi không để ta rời kinh, đến khi mẫu cổ trong người ta được trừ, biết người ta yêu trong lòng không phải là ngươi, sớm muộn gì cũng lãng quên ngươi.
Nhưng không thể nói với hắn như vậy, sự thật quá tàn nhẫn, ta không đành lòng cứa một nhát dao vào lòng hắn nữa.
Tôi rất muốn nói với hắn, đợi đánh thắng nước Yến lấy được thuốc giải, bệnh của hắn sẽ khá hơn. Hắn hãy cứ coi như đang trải qua một giấc mơ, khi tỉnh lại, tất cả mọi thứ đã qua.
Cũng không thể nói vậy với hắn, cứ coi như đó là lời nói dối thiện ý thì tôi cũng không muốn lại lừa hắn.
Bùi Lãm im lặng nhếch nhếch môi, vốn định nói tiếp gì đó. Không ngờ, sắc mặt hắn xanh ngắt, đột nhiên hô hấp dồn dập, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Sau một khắc, phun một ngụm máu tươi ra, màu đỏ sẫm bắn lên sàn, nhìn thấy mà giật mình.
"Bùi Lãm, Bùi Lãm!". Tôi vội gọi tên hắn, ánh mắt hắn mờ dần, dường như đã bất tỉnh nhân sự.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, đang định chạy ra cầu cứu Hi Âm. Đi được vài bước, trong miệng dường như có vị tanh ngọt, trí nhớ ùa đến, tất cả mọi thứ đã rõ như ban ngày!
Tôi quay lại giường, đưa cổ tay đặt vào miệng hắn, nói: "Bùi Lãm, cắn ta đi, cắn!".
Hắn mắt nhắm mắt mở, mê man liếc nhìn tôi, như muốn biểu lộ ý nghi ngờ. Tôi không giải thích nhiều với hắn, tìm kiếm thứ sắc nhọn xung quanh.
Nhớ lại ngày đó ở Tang phủ, Thiên Dạ lấy máu tôi cho tử cổ uống, khi tử cổ uống xong lăn ra chết. Sau đó, khi Bùi Lãm mạnh mẽ hôn tôi, tôi nhân cơ hội cắn đầu lưỡi hắn, vô tình uống một ít máu của hắn. Cùng đêm đó, tôi bắt đầu nhớ ra một vài chuyện.
Lẽ ra tôi nên sớm nghĩ đến, tử cổ và mẫu cổ trói buộc lẫn nhau, đúng là phải dùng máu của kí chủ để giải trừ!
Tôi tìm được chủy thủ cắt cổ tay, máu tươi nhất thời tuôn ra. Tôi nhanh chóng rót máu vào miệng hắn. Hình như hắn có chút mê man, không biết có phải bị bất tỉnh không, cả người không hề phản ứng.
Tôi vội la lên: "Bùi Lãm, đây là thuốc giải, ngươi mau nuốt xuống đi!". Vừa nói tôi vừa dùng sức nâng cằm hắn lên, ép hắn nuốt xuống. Nhưng chỉ cần tôi dùng ít lực, máu sẽ tràn ra ngoài miệng hắn. Tôi cố nén đau đớn, lại cố gắng rót máu vào miệng hắn nhiều hơn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chỉ thấy bỗng nhiên cổ hắn giật giật, rốt cuộc cũng nuốt hết máu trong miệng xuống.
Tôi thở một hơi như trút được gánh nặng, cho dù không hoàn toàn giải được cổ độc trong cơ thể hắn, ít nhất cũng có thể làm tình trạng hắn ổn hơn.
Đầu Hồ Lô vẫn đứng canh ngoài điện nghe được động tĩnh, vội vàng nhảy vào, thấy tình hình này, không khỏi hoảng sợ vô cùng, nói: "Cô nương, cô bị thương sao? Mạt tướng sẽ mời Vương gia đến chữa thương cho cô!". Tôi định ngăn hắn lại, hắn lại chạy nhanh ra ngoài như gió.
Không lâu sau, Hi Âm liền ôm hòm thuốc vội chạy đến, nhíu mày chặt, nói: "Tiểu Mai, sao tay nàng lại bị thương?"
Chàng rửa sạch vết thương, lại lấy kim sang dược và băng gạc băng bó cho tôi, động tác rất êm dịu, sợ làm tôi đau.
"Vừa rồi ta nghĩ ra có thể dùng máu trong người ta làm thuốc giải cho Bùi Lãm, tình thế cấp bách nên không nghĩ nhiều, tiện tay lấy chủy thủ cắt...". Tôi bỏ qua sắc mặt càng ngày càng lạnh như trời rét mùa đông, khô khan cười vài tiếng, nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, không phải chàng là thần y sao? Ha ha ha, ha ha ha..."
Chàng bất đắc dĩ liếc tôi một cái, hỏi: "Sao nàng biết máu nàng là thuốc giải?"
Tôi nên giải thích như nào đây...
Nói thật với chàng, bởi vì tôi bị Bùi Lãm hôn mạnh mẽ nên sau đó trí nhớ trở về sao? Tôi nghĩ sơ cũng biết chàng sẽ có phản ứng gì, vậy nên gió giật mưa tuôn, lông mao trên lưng đồng loạt dựng lên. Nhưng nếu không nói thật, tôi liếc trộm, ánh mắt chàng quan sát rất kĩ...
Được rồi, thẳng thắn nhận khoan hồng đi...
Tôi cắn răng, cố gắng nói: "Ta...Trước đây ở trong cung vô tình uống được chút máu của Bùi Lãm. Sau đó không lâu, ta phát hiện bản thân nhớ lại từng chút một quá khứ. Vậy nên ta nghĩ, nếu máu hắn có thể giải độc cho ta, máu ta cũng có thể giải độc cho hắn.
Hi Âm nhíu mày, bờ môi chợt nở nụ cười như có như không: "Ồ, vậy nàng giải thích cho ta một chút, sao nàng uống được máu của hắn?"
"Có một lần hắn mạnh mẽ hôn ta, ta không còn cách nào khác là cắn đầu lưỡi của hắn, sau đó nhân lúc đó hắn ngất đi, chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì...". Nói xong câu cuối, giọng tôi lí nhí như muỗi, khó khăn lắm ngay cả bản thân cũng không nghe được.
C