lại dấu vết, cứ bình thản trôi qua như mây. Chỉ có một điều khác là, cấm quân phòng thủ ngoài hoàng thành đã đổi thành Thục quân.
Trong điện Ngọc Phù, hương khói lượn lờ bốc lên từ lưu bác kim sơn lô, khói bay ngập phòng. Đại điện an tĩnh đến mức dọa người, trong không khí có chút ngưng đọng. Một đám cung nhân quỳ sấp dưới đất, dường như tiếng thở mạnh cũng mang theo tội. An An khiếp sợ quỳ một bên, khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, nhìn tôi ngập ngừng như muốn nói.
Phía sau bình phong, vài bóng người mơ hồ lướt qua. Lòng tôi cứng lại, bước nhanh đến.
Bùi Lãm nằm yên lặng trên giường, ánh nến chập chờn chiếu qua nửa bên mặt hắn, sắc mặt nhợt nhạt. Hình như hắn ngủ không yên, lông mày dài nhẹ nhào nhíu lại, dường như có tia đau đớn lướt qua.
Hi Âm ngồi trên giường, thu hồi từng cây ngân châm trên người Bùi Lãm, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt.
Đầu Hồ Lô nói: "Vương gia, cô nương đã trở về".
Tôi mở miệng gọi chàng một tiếng, chàng nhìn tôi giãn mặt mỉm cười, dịu giọng nói: "Tiểu Mai đã về rồi, có mệt không?"
Tôi lắc đầu, đến bên cạnh chàng, cố gắng giữ giọng thấp lại: 'Tìm được danh sách rồi, ta sợ gặp phải bất trắc trên đường, bèn giao cho Đầu Hồ Lô giữ". Tôi cắn môi, khẽ hỏi: "Hắn...thế nào rồi?"
"Độc đã xâm nhập cốt tủy, lục phủ ngũ tạng đều có tổn thương. Cho dù lấy được thuốc giải, chỉ sợ cũng không chắc cứu được mạng hắn". Hi Âm trả lời bình tĩnh, sắc mặt thản nhiên không chút gợn sóng, không biết là vui hay là buồn. Một hồi sau, thở dài nói: "Hắn trúng độc nặng quá rồi".
Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Bùi Lãm, giống như có ai bóp chặt yết hầu, không nói được lời nào.
Đúng vào lúc này, Bùi Lãm chợt ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia vốn sáng rực giờ như bị tro tàn vùi lấp, buồn bã thất sắc. Hắn mờ mịt nhìn Hi Âm, tầm mắt rơi trên người tôi, trên mặt hiện vẻ không dám tin, chằm chằm nhìn tôi cả buổi mới lấy lại tinh thần, khàn giọng nói: "Mai Nhi, Mai Nhi, là nàng sao?"
Thân hình Hi Âm có chút khựng lại, tôi ngồi lên giường, cười nói: "Là ta. Bùi Lãm, ngươi thấy sao rồi?"
Hắn run rẩy vươn tay nắm chặt tay tôi, trong mắt lờ mờ hiện lên vẻ không rõ, nói: "Tốt, tốt...nàng trở về là tốt rồi. Trước khi chết có thể gặp lại nàng, ta không còn tiếc nuối gì nữa rồi".
Lòng tôi chua xót không chịu được, cố gắng kìm lại nước mắt, cười với hắn: "Ngươi nói bậy, chết gì mà chết, ngươi sẽ khỏe lại".
Hắn lắc đầu, cười thản nhiên, nói với Hi Âm: "Cửu thúc, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Mai Nhi, được không?"
Hi Âm quay người liếc tôi một cái, đồng tử trầm lắng. Tôi khẽ gật đầu với chàng, chàng liền nhấc hòm thuốc, im lặng bước ra ngoài. Cung nhân xung quanh cũng ra hiệu lui xuống, cả điện Ngọc Phù giờ chỉ còn tôi và Bùi Lãm.
Bàn tay hắn không còn ấm áp nữa, đã lạnh giống như băng. Tôi cố gắng nắm tay hắn, muốn truyền cho hắn chút ấm ao.
Nhưng tôi biết, mặc dù tôi có truyền ấm áp lên tay, cũng không thể truyền đến trái tim hắn. Tôi muốn nói gì đó an ủi hắn, nhưng lời đến miệng, lại cảm thấy nói gì cũng vô ích. Bỏi vì điều hắn muốn, tôi không cho hắn được.
Nhìn nhau không nói gì, chỉ có thời gian lặng lẽ trôi.
Một lúc lâu sau, hắn nói: "Mai Nhi, ta rất nhớ nàng, mấy ngày nay nàng đi đâu vậy?". Không đợi tôi trả lời, hắn tự cười giễu cợt, tiếp tục nói: "Thật ra đi đâu cũng không sao, quan trọng là nàng đồng ý trở về..."
Tư vị chua xót khổ sở lan ra cõi lòng, tôi không nhịn nổi, để mặc nước mắt tuôn ra khỏi hốc mắt.
Cho dù Bùi Lãm biết tình cảm với tôi là thân bất do kỉ, nhưng hắn vẫn bao dung và thương cảm tôi, tôi sẽ khắc sâu trong tim, đời này kiếp này cũng không có can đảm quên.
"Bùi Lãm, ta đã trở về. Đoạn đường còn lại, ta sẽ đi cùng ngươi". Tôi lau nước mắt lung tung, bắt bản thân phải cười.
Những gì tôi có thể làm cho hắn, ước chừng chỉ nhiều như vậy thôi. Thát Bạt San dụ tôi chịu cổ, chẳng qua chỉ muốn tôi rời xa Hi Âm. Từ đầu đến cuối, Bùi Lãm vẫn nằm ngoài chuyện này, nhưng vì có liên quan với tôi mà hắn bị liên lụy. Không hiểu sao bị trúng cổ, không hiểu sao lại cưới tôi, hôm nay lại không hiểu sao bị phát bệnh nặng.
Bùi Lãm nghiêng đầu ho khù khụ, nụ cười tái nhợt vô lực: "Mai Nhi, khi nàng đi ta không trách nàng, ta chỉ trách bản thân không giữ được nàng lại. Nếu như ta biết mọi chuyện sẽ như vậy, ngày đó ta tuyệt đối không để nàng rời kinh một mình. Nàng nhất định nghĩ ta tiếp cận nàng vì danh sách, đúng không? Thật ra, ta cũng vậy. Sau khi quen nàng mới biết nàng là hậu nhân Mai gia. Danh sách đối với ta mà nói, có thì tốt không có thì thôi. Cho dù giờ danh sách có có đi chăng nữa, cũng không có ảnh hưởng mấy với ta. Mai Nhi, nàng hãy tin ta, đúng là ta cố gắng tìm danh sách, nhưng cho tới giờ chưa bao giờ ta nghĩ sẽ lợi dụng nàng..."
Tôi gật đầu không ngừng: "Ta tin ngươi, ta tin ngươi. Bùi Lãm, ta biết tâm ý của ngươi, ta không trách ngươi".
"Trước kia ta cứ nghĩ, cứ nhịn một chút, một chút nữa...Chỉ cần ta leo lên ngôi vị hoàng đế, ta sẽ có năng lực bảo vệ nàng, không để nàng tổn thương lần nữa, ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn...Nhưng s