
o trên cánh tay Hi Âm tăng thêm vào phần, nói: "Không chỉ đời này kiếp này, còn cả đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp".
Tôi không chần chừ, nói: "Được".
Trầm mặc một hồi, chàng nói: "Mẫu phi ta khi sinh ta ra, bị khó sinh mà chết, ta bị các hoàng tử khác xa lánh. Ngay cả đường đi cũng không an ổn, cẩn thận lắm mới chiếm được sự ưu ái của phụ hoàng. Mặc dù hôm nay có thân phận tôn quý và đế vị, ta cũng không biết mùi vị ấm áp gia đình. Ta nghĩ, nếu ta có con, ta tuyệt đối không khiến nó chịu khổ như vậy". Chàng chậm rãi buông tôi ra, mắt phượng sáng như minh châu, nói: "Tiểu Mai, chúng ta sinh con đi, một đứa là được rồi, dù là trai hay gái, ta đều truyền đế vị lại cho nó. Có con rồi gia đình mới đầy đủ, có con rồi, sẽ không ai đuổi chúng ta đi được".
Tôi cảm động vạn phần, đón lấy ánh mắt dịu dàng như nước xuân của chàng, nói: "Được, ta nghe lời chàng".
Sinh tử khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, du tử giai lão*.
*Sinh ly tử biệt, lòng này thề quyết. Nắm lấy tay người, bên nhau trọn đời.
Một đêm này, điên loan đảo phượng, mây mưa núi Vu. Hỏi thế gian ân sủng vô số, chỉ tự biết trong lòng. Bùi Lãm băng hà, Hi Âm bí mật không phát tang. Thục quân bao vây toàn bộ hoàng thành, toàn bộ cung nhân trong điện Ngọc Phù ngày ấy đều bị giam lỏng. Vẫn báo cho bên ngoài Hoàng thượng bệnh nặng, Thục vương Bùi Quân giám quốc, đứng đầu triều chính.
Lâm Tranh vốn giả trang Hi Âm ở Gia Dự Quan không ngụy trang nữa, dùng thân phận quân sư hỗ trợ. Theo sắp xếp của Hi Âm, phó tướng Uy Quốc giả vờ đầu hàng quân Yến, phát tin tức giả cho quân Yến, dụ Thát Bạt Phi xâm nhập. Cùng lúc đó, Lí Viễn dẫn ngự lâm quân phục kích bên cạnh, đại phá quân Yến. Một trận đánh khiến cho Thát Bạt Phi tơi bời, quân Yến thần hồn nát thần tính, trong lòng lo sợ, hai chân run rẩy. Cuối năm nay đầu năm sau, rề rà nhất là đầu xuân sang năm, đại quân nước Hứa có thể khải hoàn quay về.
Tin chiến thắng ở biên giới liên tục truyền về, trong triều vững vàng, tất cả tiến hành nghiêm chỉnh.
Sau khi vào cung, tôi vẫn ở trong điện Chiêu Dương, đây là tẩm cung của Hoàng hậu các triều,
Hi Âm cực kì bận rộn, có khi tảng sáng mới trở về, thường thường ngủ được vài phút lại vội vã thượng triều. Cũng kệ mệt mỏi vội vã thế nào, dù chỉ có nửa khắc, chàng cũng ôm tôi dịu dàng như trước, kể tôi nghe vài chuyện thú vị trên triều.
Mùa đông năm nay, tôi được chẩn đoán có mạch hỉ.
Hi Âm cao hứng ôm tôi xoay vài vòng, chàng nói không yên tâm thái y, muốn đích thân bắt mạch, sắc thuốc, mọi chuyện đều tự mình làm, thậm chí ngay cả tấu chương cũng phê duyệt ở điện Chiêu Dương.
Tôi lo lắng ban ngày chàng bộn bề chính sự, tối về còn phải chăm sóc tôi. nhưng chàng không thèm để ý, cười nói: "Thánh hiền có nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu như ngay cả nương tử trong nhà ta cũng không chăm sóc tốt, sao có thể lo cho dân chúng đây?"
Tôi cười rơi lệ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và cảm động.
Trải qua cuộc sống lang bạt kì hồ, hôm nay rốt cuộc cũng có người nguyện ý khóc cùng tôi, cười cùng tôi, tránh cho tôi một đời sầu khổ, bảo vệ tôi một đời mạnh khỏe, rốt cuộc tôi rất may mắn.
Từ khi vào Đông cung đến nay, An An vẫn hầu hạ tôi hằng ngày, rất trung thành và tận tâm với tôi. Cô ấy vốn tâm tâm niệm niệm tác hợp cho tôi và Bùi Lãm, bây giờ Bùi Lãm mất, cô ta bắt đầu tính toán làm sao để Hi Âm toàn tâm toàn ý với tôi, khiến lục cung không có phi tử.
Theo ý Hi Âm, mỗi ngày cô ta thay đổi nhiều đổ bổ cho tôi, bào ngư vây cá huyết yến, sơn trân hải vị ào ạt không ngừng dâng lên điện Chiêu Dương. Nhưng tôi bị nghén, ăn gì nôn đó, thậm chí không chịu nổi mùi thịt. Hi Âm nói, trước đây tôi bị trọng thương lại trúng cổ độc, thể chất khó tránh khỏi suy nhược, không vội được, phải phổi hợp tẩm bổ với thuốc an thai. Năm nay tuyết đầu mùa rơi đúng mùng một tháng chạp, rơi lả tả suốt đêm. Sáng sớm tỉnh dậy, thấy ngoài cửa sổ bàng bạc ánh tuyết, đất trời chỉ có một màu trắng xóa. Có gió lướt qua, tuyết trên cành cây rơi ào ào xuống.
Khó có dịp hưu mộc*, Hi Âm tạm thời gác lại chính sự, đi dạo giải sầu trong ngự hoa viên với tôi. Bởi vì mảnh khảnh quá, chỉ qua ba tháng thân hình tôi đã lộ bụng, chàng lấy áo mặc cho tôi ba lớp trong ba lớp ngoài kín đáo, cực kì cẩn thận dìu tôi đi chậm rãi trên nền tuyết. Tôi rất thích tiếng chân giẫm lên tuyết, cứ chầm chậm, cảm giác khi nghe rất thích chí.
*một dịp lễ ở TQ
Hoa mai đỏ thướt tha xinh đẹp, rực rỡ tỏa hương, có vài cánh hoa rơi trên quần áo, khiến cho hoa mai ngập trong tay áo.
Hi Âm hỏi: "Tiểu Mai, có mệt không?"
Tôi hơi tựa vào lồng ngực chàng, lắc đầu nói: "Không sao. Ngày thường An An không cho ta đi ra ngoài, sợ có gì sơ suất. Vất vả lắm mới được đi hít thở không khí trong lành, ta vui còn không kịp". Tôi vịn một cành mai nở rộ, nhẹ nhàng ngửi hương, nói: "Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai. Diêu tri bất thị tuyết, vi hữu ám hương lai*."
*Bài thơ ‘Mai hoa’ của Vương An Thạch. Dịch thơ 4 câu: ‘Góc tường mấy nhành mai, trong rét nở mình ai. Xa biết không phải tuyết, vì hương tho