ới nhau một hồi. Bùi Lãm khẽ nhíu mày, sắc mặt rất nghiêm trọng, Hi Âm nhếch môi cười khẽ, xoay người dẫn hắn đi đến lều tướng. Thân hình Bùi Lãm ngừng lại, lại liếc mắt quay đầu về phía bên này, ánh mắt trong trẻo như nước chảy.
Hô hấp tôi ngừng lại, vội vàng buông mành ẩn thân để hắn không nhận ra tôi. Sau một lúc lâu, khi tôi nhìn ra bên ngoài lại, đã không còn thấy bóng dáng của hắn.
Mới vừa rồi chỉ vội thoáng nhìn, tôi rõ ràng thấy hắn nhếch môi, nhìn khẩu âm của hắn, hình như khẽ gọi... Mai Nhi.
Tôi đứng ngồi không yên, một lát lại nằm, một lát lại đứng lên bước qua bước lại. Trong đầu nhớ lại khoảng thời gian trong cung, rốt cuộc sao tôi tiếp cận được với thuốc giải gì chứ. Suy nghĩ cẩn thận cả buổi, vẫn không có đầu mối, đành từ bỏ.
Hi Âm và Bùi Lãm mật đàm cả đêm, cho đến tảng sáng mới quay về trướng nghỉ tạm.
Tôi ráng mở mắt lim dim nhìn chàng một cái, mặt chàng có vẻ mỏi mệt, nhanh chóng cởi áo ngoài ra nằm cạnh tôi. Tôi thay tấm thảm nhung cho chàng, chợt thấy trên lưng căng thẳng, thân mình bị chàng kéo vào trong ngực.
Tôi vùi đầu vào ngực chàng, thấp giọng hỏi: "Bùi Lãm đi rồi sao?"
Hi Âm khẽ ừm một tiếng, nhắm mắt nói: "Cái gọi là lòng tham không đáy, có người đã 'dưới một người trên vạn người' lại không biết giới hạn, không nên kéo luôn người trên xuống, bản thân lại đứng trên điện Cửu Long không buông". Chàng vuốt ve lưng tôi từng chút một, hơi thở mát lành cố ý thổi vào trán tôi.
Tôi cả kinh, bỗng nhiên bừng tỉnh: "Ý của chàng là trong kinh có người muốn làm phản sao?". Tôi lại cẩn thận nhẩm lại lời chàng nói, hỏi: "Không phải là...Liễu thừa tướng chứ?"
Hi Âm từ chối cho ý kiến, hiển nhiên đồng ý với lời tôi đoán. Sau một lát, giọng nói chàng nhiễm chút buồn ngủ: "Tình cảnh hiện giờ của Bùi Lãm hết sức nguy hiểm, hai mặt có địch tiến thoái lưỡng nan. Vì chuyện này hắn đặc biệt cầu cứu ta, nàng nói ta nên cứu hay không?"
Tôi im lặng ngẩng mặt dò xét chàng, chàng nhắm mắt lại, sắc mặt trầm tĩnh như nước, không có chút gợn sóng. Tôi cân nhắc hồi lâu, thận trọng nói: "Nên cứu".
Bỗng nhiên chàng nở nụ cười, thở dài: "Tiểu Mai nói cứu, thì cứu đi".
Tôi bất giác dở khóc dở cười, cọ cọ vào cằm chàng, sẵng giọng: "Này này, đây là chuyện giỡn chơi sao?".
Hi Âm bắt lấy cánh tay không an phận của tôi đặt trước ngực, bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt sáng ngời. Bờ môi khẽ nhếch, ý cười sâu hơn ba phần, chàng thản nhiên nói: "Liễu thừa tướng giúp Bùi Lãm đăng cơ, có công ủng hộ. Mới đầu hắn kéo bè kết cánh, bài trừ đối lập, vơ vét của cải bốn phía, Bùi Lãm vẫn nhắm một mắt mở một mắt chưa truy cứu. Hiện giờ Bùi Lãm bệnh nặng, hắn nhân cơ hội làm khó dễ, xét đến cùng vẫn do Bùi Lãm không có con nối dõi. Lần này nước Yến bỗng nhiên đem quân tấn công, trong triều nước Hứa chắc chắn có nội ứng của bọn họ.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến lời Thát Bạt San nói với Hi Âm ngày hôm đó - nếu chỉ đơn giản chọn đồng mình, chàng không phải là tối ưu. Đâ vốn là việc trao đổi lợi ích, chàng có thể cho ta, không phải người ngoài không thể.
Hóa ra cô ta ám chỉ 'người ngoài' là Liễu thừa tướng.
"Cái gọi là lòng tham không đáy, cáo già quá mức nóng vội, cho nên mới lộ ra manh mối làm Bùi Lãm phát hiện. Cáo già vốn có tài trị quốc, nhưng ngôi vị hoàng đế phải do con cháu Bùi gia ngồi lên, giang sơn của Bùi gia, tuyệt không cho người ngoài nhúng vào".
Tôi nói: "Cho nên nói, chàng sớm nhìn ra Liễu thừa tướng không thần phục rồi sao?"
Hi Âm ra vẻ khiêm tốn nói: "Hơi nhìn được, hơi nhìn được..."
Yêu tăng này!
Tôi mở vòng tay chàng, ra sức cọ cọ vào ngực chàng, không ngờ bị chàng bắt được, tôi vừa tránh chàng lại bắt được...Cứ lặp đi lặp lại như vậy một hồi, chàng đột ngột đặt tôi dưới thân, ánh mắt sáng rực bức người, hình như có một ngọn lửa u ám thiêu đốt bên trong.
Tôi nhìn chàng chằm chằm, chóp mũi khẽ chạm vào nhau, nghe thấy hô hấp lẫn nhau. Vạt áo bị chàng mở ra có chút rộng thùng thình, bờ ngực trắng nõn như ngọc như ẩn như hiện, dường như khiến tôi muốn đầu hàng chàng.
Chàng đè đầu vai tôi, nói: "Tiểu Mai, có chuyện ta muốn làm đã lâu..."
"Chuyện...chuyện gì?"
Nếu không là chuyện ở trên giường, thì còn là chuyện gì nữa...
"Biết rõ còn hỏi".
Tôi nói: "Đây là quân...quân doanh. Tốt xấu gì vương gia cũng làm gương một chút đi..."
"Nhìn được không ăn được, vương gia cũng không nhẫn nại nổi".
Hi Âm cười khẽ, liên tiếp hôn lên trán tôi, xuống dưới mắt, chóp mũi, hai má...Chàng dịu dàng hôn như nước, cẩn thận hôn xuống, như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng lướt qua.
Môi chàng lưu luyến trên môi tôi, không tấn công bá đạo, chỉ mềm mại ma sát triền miên, kiên nhẫn dẫn đường cho tôi. Chàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trên gương mặt tuấn tú bỗng nhiên đỏ bừng.
Tôi xấu hổ mặt đỏ tía tai, vặn vẹo cơ thể không tự nhiên, theo bản năng tránh khỏi cái hôn lên môi của chàng. Hi Âm bỗng nhiên dừng động tác, nhẹ giọng hỏi tôi: "Tiểu Mai, nàng...có bằng lòng không?"
Bằng lòng không...Hình như là bằng lòng. Nhưng giờ phút này, tôi không thể trả lời thẳng là bằng lòng, như vậy có vẻ tôi rất buông thả. Tôi cũng không thể n