XtGem Forum catalog
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 7.5.00/10/726 lượt.

i Âm về lều tướng, thở dài tự đáy lòng: "Thánh tăng à, rốt cuộc sao người có thể uống nhiều rượu vậy chứ?"

Chàng bắt lấy vai tôi, nhíu mày cười như không cười nhìn tôi, thản nhiên nói: "Nếu uống một cách quang minh chính đại, ta chỉ uống được hết một vò".

Tôi thấy lạ: "Chẳng lẽ vừa rồi chàng không uống quang minh chính đại sao?"

Chàng lấy một cái bình trắng nhỏ từ trong vạt áo ra, thản nhiên nói: "Trước đó ta đã uống thuốc giải rượu, vừa rồi muốn uống nhiều cũng được, ít cũng được. Đừng nói lấy một chọi mười, một chọi trăm cũng không thành vấn đề".

Thì ra là thế...

Tôi liếc chàng khinh bỉ, nói: "Ta tưởng chàng là hào kiệt ngàn chén không say...Nếu chúc mừng, sẽ uống đến mức tận hứng rồi về. Chàng lại uống thuốc giải rượu trước rồi uống rượu với các tướng sĩ, vậy còn có nghĩa gì nữa? Chàng dùng tà đạo, thắng nhưng không phục!"

Hi Âm lắc đầu, hùng hồn biện luận: "Tối nay có khách đến chơi, ta không thể uống say. Nhưng nếu ta không uống, chắc chắn sẽ không làm đám tướng sĩ vui vẻ. Trước ta uống thuốc giải rượu, còn làm cho bọn họ hứng thú uống rượu, lại đón khách đúng giờ. Hoàn thành hai chuyện, có gì không tốt?"

Tôi nghĩ sơ sơ, cảm thấy lời chàng không phải không có lí, bèn hỏi: "Ai muốn tới chơi?"

Chàng không trả lời tôi, cười cười, nói hàm ý: "Có khách từ xa tới, sao lại không nghênh tiếp?"

Nửa đêm, dược hương lững lờ bay ra từ trong lư hương, khói nhẹ lượn lờ tan trong không trung.

Hi Âm ngồi bên bàn thẩm duyệt quân tình, tôi lại ngồi xếp bằng trên giường, trong tay là một bộ bảy cuốn võ kinh. Hành quân bên ngoài, không có thoại bản, chỉ có thể xem nhiêu sách đó. Căn cứ vào kế sách trong binh , tôi chán chường lật lật 'Lục thao'*, trong lòng thầm bàn tính tình hình chiến đấu của trận chiến này.

*Lục Thao hay Lược Thao (giản thể: 韬) hay Thái công lục thao (太公六韬), Thái công binh pháp (太公兵法) là một tác phẩm binh pháp tương truyền do Khương Tử Nha đầu đời nhà Chu sáng tác. Đây được coi là một trong những bộ binh pháp đầu tiên của Trung Quốc thời cổ đại và là một trong Vũ kinh thất thư hay bảy bộ binh pháp kinh điển của Trung Quốc (wiki)

Quân chủ lực nước Yến bị hao tổn, hiện giờ chỉ còn chưa đến tám vạn quân đóng ở Ôn Túc, trong ngắn hạn sẽ không đối kháng trực tiếp với quân Hứa. Thát Bạt San đứng phía sau màn, chưa từng lộ diện. Cho dù Hi Âm thông cáo thiên hạ hưu thê phế phi, cô ta cũng chưa từng ra mặt giải thích, giống như đã bốc hơi trong thế gian, thậm chí ngay cả vương thất nước Yến cũng không phản hồi gì về chuyện này.

Tôi gãi cằm, đây là người phụ nữ giảo hoạt biến thái, tiếp theo sẽ ra chiêu gì đối phó với Thục quân nữa đây?

Đang lúc tôi chìm trong suy nghĩ, vang lên tiếng bước chân ở bên tai, ngẩng đầu nhìn thấy Hi Âm nghiêng người ngồi lên mép giường. Bờ môi chàng nở nụ cười, nói: "Sao còn chưa ngủ?"

Tôi trở mình, thoải mái nằm lên đùi chàng, nói: "Không phải tối nay có khách đến thăm sao? Ta tò mò, ta muốn gặp".

Chàng khẽ vuốt tóc tôi, nói: "Vị khách này, không hẳn nàng gặp được".

Tôi cân nhắc trong nháy mắt, nghiêm túc nói: "Hiện tại chỉ có Thát Bạt San là người ta không muốn gặp".

"Như vậy, Bùi Lãm thì sao?"

Lòng tôi có chút nhói, đột nhiên ngẩng đầu: "... Bùi Lãm?"

Hi Âm gật đầu: "Nàng không nghe lầm, ta không nói lầm, đúng là Bùi Lãm. Mấy ngày trước ta nhận được mật tín của hắn, trong thư nói giờ Sửu đêm nay hắn sẽ đến Gia Dự Quan gặp ta".

Tôi không tin được, nói: "Nhưng, nhưng không phải hắn trúng cổ độc không thể thiết triều được sao, sao lại từ kinh thành xa xôi ngàn dặm chạy đến tây bắc?"

Hiện giờ kinh thành toàn bộ giới nghiêm, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được, Bùi Lãm giấu diếm Liễu thừa tướng và bá quan văn võ đến đây gặp Hi Âm, khó có thể nào...Tôi hỏi: "Hắn đến nhờ chàng chữa trị sao?"

Hi Âm lắc đầu: "Không phải, độc của sinh tình cổ, chỉ có thành viên hoàng tộc nước Yến mới biết cách giải. Chuyện lại bản thân Bùi Lãm hiểu rõ. Huống hồ, theo lời nói của Thát Bạt San, tử cổ trong cơ thể Bùi Lãm đã hóa thành kịch độc lan ra toàn thân, muốn đánh xương loại cổ cũng không thể được".

Tôi cúi đầu im lặng không nói. Nếu không đánh bại quân Yến lấy thuốc giải, chỉ sợ thời gian của Bùi Lãm không còn nhiều.

Theo ý tứ của Thát Bạt San, khi tôi bị người ta đánh cũng đã loại ra cổ, mà dư độc trong cơ thể vẫn chưa được giải trừ, nên không thể khôi phục lại trí nhớ. Nhưng từ khi rời cung đến nay, tôi cũng đã nhớ ra nhiều chuyện trước đây.

Thật là kì lạ.

"Vì sao?"

Hi Âm không chút để ý gặm lấy vành tai tôi, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Rất lâu sau, nói: "Chỉ sợ...kinh thành phải đổi chủ".

Giờ Sửu, một chiếc xe ngựa đứng ngoài quân doanh, dường như bị bóng đêm bao phủ. Không lâu sau, một người đàn ông mặc cẩm bào đen được tùy tùng chậm rãi dìu xuống từ trên xe ngựa.

Bước chân Bùi Lãm lảo đảo, mặc dù ẩn trong màn đêm dày đặc, nhưng cũng không khó để nhìn ra sắc mặt hắn trắng bệch như giấy. Hắn luôn luôn che miệng ho nhẹ, trong mắt tựa hồ kìm nén ẩn nhẫn.

Hi Âm vén mành bước ta, bước nhanh về phía hắn, hai người nói chuyện v