
òa hợp trên giường nữa thôi...Cũng từng có ỡm ờ đồng ý. Đang ở quân doanh, lo rằng sẽ bị ảnh hưởng, ngoại trừ ôm hôn nhẹ nhàng, chàng chưa từng làm gì vượt rào.
Ban đầu, bị chàng ôm, cả người tôi cứng lại không ngủ được, hiện tại lại trở thành tình trạng không có chàng bên cạnh tôi không ngủ được...Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, đời người, thật quá vô thường.
Bỗng nhiên bên ngoài trướng truyền đến tiếng ồn ào ầm ĩ. Có một tiếng thét gọi, tiếng binh khí, tiếng vó ngựa vào trong thành, tại vùng đồng bằng rộng lớn không ngừng. Tôi vội buông việc trong tay ra ngoài xem thử, chỉ thấy cảnh tượng binh lính Thục quân vội vội vàng vàng, hình như đang bận...tập kết.
Tôi tiện tay kéo một người lại, hỏi: "Tiểu huynh đệ, xảy ra chuyện gì?"
Người nọ đáp: "Thám tử vừa hồi báo, trong vòng một trăm dặm phát hiện đại quân nước Yến tiến công. Vương gia hạ lệnh toàn quân tập kết, lập tức xuất binh chống đỡ". Nói cong, vội vã chạy về phía cửa thành. Lòng tôi hồi hộp, không dám chần chừ, cất bước bám theo phía sau hắn.
Quân Yến án binh bất động, vẫn không xung đột chính diện với ngự lâm quân, hóa ra đang tính bảo tồn thực lực, thừa dịp tập kíp bất ngờ quân doanh Thục quân ban đêm. Nhưng Thát Bạt Phi làm vậy có chút không đúng lắm. Ôn Túc cách Đôn Hoàng rất gần nhưng cách Gia Dự Quân hơi xa, cho dù hắn áp dụng chiến lược trước thủ sau công, nhưng ngoài quan ngoại cát vàng mờ mịt ngàn dặm, hắn bỏ gần tìm xa, dẫn quân lặn lội đường xa cũng không phải là thượng sách. Hơn nữa, trong sa mạc khí hậu thau đổi khôn lường, lỡ đâu gặp bão cát hay gì đó, toàn quân bị diệt thì sao. Sao hắn lại phải mạo hiểm như vậy?
Vừa nghĩ vừa tưởng tượng, tôi vẫn không hiểu hành vi quỷ dị của Thát Bạt Phi.
Ngoài cửa thành, bóng đêm yên ả như nước.
Tôi nhìn thấy Hi Âm đang cưỡi chiến mã xa xa, chàng không mặc áo giáp, vẫn là bộ bào đen, mới nhìn có vẻ tuấn tú ung dung, phảng phất như tiên. Gió đêm thổi tay áo chàng, như con bướm tung bay. Chàng khoanh tay đứng, thân hình thon dài cao ngất như nhập vào trong bóng đêm, ở phía sau chàng, tướng sĩ Thục Quân đứng đợi nghiêm chỉnh.
Tôi nhanh chóng chạy đến bên chàng, thấp giọng hỏi nhỏ: "Thánh tăng, xảy ra chuyện gì? Vì sao quân Yến bỗng nhiên đột kích?"
Chàng nhìn tôi trấn an, chỉ một câu đã giải thích tất cả: "Tướng cầm quân đi là Thát Bạt San".
Một lời làm tỉnh giấc mơ! Cho nên...người phụ nữ phá hoại này vì báo thù sao?
Hi Âm dịu dàng vỗ vai tôi, dặn dò: "Đêm khuya rồi, nàng về ngủ trước đi, đừng chờ ta". Nói xong liền xoay người lên ngựa. Tôi lanh tay túm ống tay áo chàng, chàng quay đầu nhìn tôi. Tôi chợt thấy cổ họng có chút khô khốc, vốn có ngàn vạn lời nói định nói với chàng, bất đắc dĩ chỉ còn lại một câu: "Thát Bạt San quỷ kế đa đoan, mọi thứ phải cẩn thận".
Chàng gật đầu: "Yên tâm".
Hi Âm nhảy lên ngựa, con ngựa cất vó hí dài. Tôi im lặng lui sang một bên, chàng ghìm cương ngựa, con ngựa không an phận đảo quanh vài vòng rồi mới an tĩnh lại. Chàng liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt như sông băng lưu động. Tôi mỉm cười phất tay, chàng dùng lực kẹp bụng ngựa, phất tay quất roi ngựa, dẫn đại quân đi đến Gia Dự Quan.
Tôi vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng chàng phía xa, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.
Lâm Tranh đến bên cạnh tôi không biết từ khi nào, nói: "Cô nương đừng lo lắng, vương gia đã có diệu kế ứng phó Thát Bạt San".
Tôi âm thầm thở dài một tiếng, nói với Lâm Tranh: "Ngươi không hiểu Thát Bạt San, người này làm việc biến hóa kì lạ, âm hiểm tàn nhẫn, lại có chút biến thái. Thuở nhỏ cô ta sinh sống ở tây bắc, rất quen thuộc với địa hình sa mạc, Thục quân vừa mới đến đây, ta lo lắng thánh tăng sẽ trúng quỷ kế của ả".
Lâm Tranh cười giải thích: "Cô nương Tiểu Mai nói có lí, chi là lần này xuất chiến là một phần trong kế sách của vương gia. Quân Yến bất động nhiều ngày, vương gia và Lí đại nhân hợp mưu dụ địch xuất binh, người dùng hai vạn Thục quân nghênh địch, Lí đại nhân dẫn ba vạn ngự lâm quân đánh bất ngờ phía sau, hai biên tấn công trước sau, tiêu diệt quân chủ lực nước Yến".
Bọ ngựa rình ve, chim sẻ phía sau!
Tôi gật đầu tỉnh ngộ. Lời giải thích của Lâm Tranh đã rõ ràng, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút bất an. Tôi lại ngẩng đầu nhìn đại mạc mờ mịt, đại quân sớm đã biến mất trong bóng đêm mênh mang, rốt cuộc không còn thấy một bóng người.
Tôi ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ lung tung, trằn trọc không ngủ được. Cho đến khi phía chân trời phương đông sáng lên, ngoài mành vang lên tiếng người huyên náo, tôi nhanh chóng lao ra ngoài trướng.
Gió nhẹ lướt vào mặt, dịu dàng khoan khoái dễ chịu. Ánh bình minh xán lạn như gấm, che kín bầu trời xanh nhạt, nhìn kì ảo khôn lường. Tôi nhìn xung quanh, ngoại trừ vài cụm lính bị thương dìu nhau vào trong lều quân y, tất cả đều bình thường.
Tôi hỏi một thương binh: "Vương gia đang ở đâu? Kết quả thế nào?"
Người nọ đau đến mức nhe răng trợn mắt, vẫn vui mừng nói: "Đêm qua quân ta đại thắng quân yến, quân chủ lực nước Yến bị giết không còn một mảnh, vương gia bắt được tướng lĩnh nước Yến, lúc này đang trong trướng nghị