XtGem Forum catalog
Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

Tĩnh Ngữ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

"Ba, ba lúc nào cũng đi sớm về trễ như vậy lúc nào mới thực hiện lời hứa của mình, con đã đợi ba ngày rồi đó." Hơn chín giờ tối thì Tăng Tĩnh Ngữ

rốt cuộc cũng nhìn thấy ba cô - thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Tăng Trường Quân cởi quân phục ra, tiện tay kéo một cái ghế dựa ngồi xuống,

trên mặt cương nghị đầy vẻ mệt mỏi, mắt híp lại, thỉnh thoảng giơ tay

lên xoa bóp trán, "Sớm thôi, sáng sớm ngày mai ba mang con đi."

"Ba" Tăng Tĩnh Ngữ yên lặng đứng ở bên cạnh, trong lòng hơi áy náy, đây là

lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt ba mệt mỏi như vậy, ba của cô rất tận tâm

với sự nghiệp, đặc biệt là sau khi mẹ cô đi càng thêm rõ ràng, có lúc

thậm chí cô cảm thấy ba cô giống như một vị vua đang trên triều nghị sự, vốn chỉ nghĩ chuyện ba mang cô tới đây là chuyện tình đương nhiên,

nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của ba, cô đột nhiên cảm thấy mình có

phần quá tùy hứng.

"Còn có chuyện gì?" Tăng Trường Quân từ từ mở mắt, mặt nghi vấn nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ.

"Để con xoa bóp cho ba." Cũng không đợi ba đồng ý cô liền giơ tay lên xoa

bóp, cô có chút không được tự nhiên không dám nhìn vào ánh mắt của ba

cô, trong trí nhớ của cô, sau khi ba mẹ ly hôn đây là đầu tiên hai người ở chung hòa hợp như vậy. Trong mắt liếc trong không trung thấy gương

mặt của ba trắng bệch, cô không khỏi có loại kích động muốn khóc.

Vậy mà, người luôn luôn nguội lạnh như Tăng Trường Quân lại đột nhiên nở nụ cười một cách im lặng.

Căn cứ của bộ đội đặc chủng nằm cách thành phố 10 km, trước khi đến Tăng

Trường Quân cố ý nhờ lính cần vụ đi mua một ít vật phẩm y tế cùng một

chai rượu Ngũ Lương (loại rượu trắng nổi tiếng vùng Tứ Xuyên). Phàm là

người tham gia quân ngũ thì đều thích uống rượu, ông còn nhớ rõ anh bạn

họ Phó của ông thích nhất chính là rượu Ngũ Lương, gần mười năm không

gặp, cũng không biết bạn già ngày xưa giờ thế nào.

Đúng như đã cô hỏi thăm, trong bộ đội đặc chủng canh phòng, kiểm tra vô cùng nghiêm

ngặt, vùng này tương đối hoang vu, khắp nơi là núi cao và cây cối, trên

đường tới đây cũng không nhìn thấy mấy hộ gia đình. Bọn họ 9h sáng lái

xe từ thị trấn tới đây cho đến mười giờ tới được nơi ở của bộ đội đặc

chủng.

Căn cứ bộ đội là một đại viện độc lập, xe dừng tại cổng

lớn. Mới vừa xuống xe đã nhìn thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi

mặc quân trang đi lên.

"Sư trưởng." chỉ thấy người nọ đứng nghiêm trước mặt Tăng Trường Quân, làm động tác chào của quân đội. Người này

đúng là người mà hôm nay bọn họ muốn tới thăm ———— Phó Dũng, vài chục

năm trước kia là cấp dưới của Tăng Trường Quân.

Tăng Trường Quân chào lại, đùa giỡn nói: "Lần trước, gặp mặt vẫn còn gọi cậu là Tiểu Phó, hiện tại tôi và cậu đã già rồi."

"Ha ha" Phó Dũng cười to hai tiếng sảng khoái, không ngừng gật đầu nói: "Đúng vậy, đều đã gần 50 rồi."

Hai người vừa trò chuyện, vừa đi đến nhà của Phó Dũng. Vùng này vắng vẻ,

điều kiện gian khổ, phòng ốc đa số đều là kiểu nhà hai tầng, trong phòng cũng rất đơn giản, tường xi măng quét vôi trắng, còn có mấy vật dụng đồ điện thiết yếu.

Trên bàn đã sớm bày xong một bàn đầy thức ăn, vợ của Phó Dũng là Vương Chỉ Cầm nhiệt tình rót rượu xới cơm cho mọi

người, Tăng Trường Quân cùng Phó Dũng nói chuyện về vấn đề quân sự cực

kỳ vui vẻ, Vương Chỉ Cầm gắp cho Tăng Tĩnh Ngữ một cái đùi gà, "Tiểu

Tĩnh ăn nhiều một chút."

"Cám ơn, con tự gắp được rồi ạ." Tăng Tĩnh Ngữ liên tục không ngừng nói cám ơn.

Sau khi ăn xong, Phó Dũng muốn dẫn Tăng Trường Quân đi căn cứ xem một chút, Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy vui lên, vừa định đi đến nói một câu "Con cũng

muốn đi." Đã bị Tăng Trường Quân ném cho một ánh mắt đáng sợ, cô lập tức ngâm miệng lại chạy vào phòng bếp giúp Vương Chỉ Cầm thu dọn bát đũa.

Trong phòng bếp, Vương Chỉ Cầm vừa thấy Tăng Tĩnh Ngữ lập tức để buông xuống

cái chén trong tay, xoa xoa tay trên tạp dề, liên tục đẩy đẩy cô ra

ngoài, "Tĩnh Ngữ, con đi ra ngoài xem ti vi đi, nơi này có cô là được

rồi.

Tăng Tĩnh Ngữ cũng không tranh, tự giác đi tới cửa, sau đó

tựa vào viền cửa nhìn Vương Chỉ Cầm làm việc, thỉnh thoảng hỏi thăm quân tình.

"Cô ơi, căn cứ cách nơi này có xa lắm không à? Chú Phó buổi tối mỗi ngày sẽ trở lại sao?"

Vương Chỉ Cầm nghĩ là Tăng Tĩnh Ngữ chỉ tò mò thôi, cũng không có suy nghĩ

nhiều, thành thật trả lời: "Cô cũng không biết căn cứ ở đâu, nhưng chú

Phó của con mỗi buổi tối đều về nhà."

Nói như vậy, bộ đội đặc

chủng cách đây rất gần, vậy thì Thiệu Tuấn cách cô rất gần, Tăng Tĩnh

Ngữ không nhịn được ở trong lòng trộm vui mừng, "Cô ơi, trong căn cứ có

bệnh viện không? Chính là bệnh viện bộ đội, mặc dù thể trạng người lính

rất tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng có cảm mạo hay gì gì đó.”

"Có,

nhưng nơi này không gọi bệnh viện, chỉ gọi là trạm y tế thôi, cũng chỉ

chữa trị được mấy thứ sốt cảm gì đó thôi..., nếu như thực có chuyện gì

vẫn phải đưa đến bệnh viện lớn."

Tăng Tĩnh Ngữ gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, chỉ trị chứng sốt nhẹ cảm vặt..., rất may, cô vốn một chút chuyên nghiệp cũng không có, lần này tốt lắm, nếu yêu cầu không cao