
ách Khoa
Toàn Thư, cái gì cũng tò mò hỏi loạn.
"Trầm Ngôn, định luật thành phần giới hạn trong tích phân là gì?" Cô dùng thuật ngữ hóa học. (An:
điên luôn, cái này tớ phải hỏi con bạn học bên khoa sp Hóa của tớ đấy bà con, sợ quá)
"Trầm Ngôn, chất nào có thể làm lên men hoạt chất hòa tan?" Chuyên ngành hóa dược.
"Người ta có thể chế tạo ra những loại vắc –xin nhân tạo nào?" môn sinh lý học miễn dịch.(An: biết thế khi xưa tui học y có phải bjo beta đoạn này ok
bao nhiêu không, cho chết cái tội đỗ mà không học để bjo ngồi tiếc,
haizz)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đối với việc Tăng Tĩnh Ngữ chăm chỉ học hỏi như thế, Trịnh Hòa Ninh và Trầm Ngôn cũng bày tỏ vui mừng trước nay chưa có, giống như trong nhà có con gái đã trưởng thành mà cảm thấy tự hào. Đặc biệt là Trầm Ngôn, đặc biệt nhiệt tình, dùng tất cả kiến thức mình có giảng giải tận tình, có lúc
không trả lời được liền lôi kéo người nào đó đi thư viện tìm tài liệu,
nếu chưa tìm được câu trả lời kiên quyết không bỏ qua.
Tăng Tĩnh Ngữ vốn là muốn nói, thôi đi, không hiểu một chút xíu như vậy cũng
không ảnh hưởng toàn cục. Khiến cho một Trầm Ngôn luôn luôn hiền hoà dịu dàng, lông mày xinh đẹp nhíu lại, gương mặt bất mãn: "Làm thế sao được, coi như là mỗi kiến thức khác nhau cậu đều nghe hiểu 99%, nhưng một
tiết có mấy chục hoặc trên một trăm kiến thức khác nhau, mặc dù không sẽ biến thành số âm, bao nhiêu cái 99% như vậy tăng theo cấp số nhân cuối
cùng cũng không biết được bao nhiêu.”
Vừa nghe Trầm Ngôn nói như
thế, Tăng Tĩnh Ngữ chẳng khác nào bị người khác đánh một cái, lần đầu
tiên sắc mặt đỏ ửng, xẹt qua một chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là hấp ta hấp tấp đuổi theo Trầm Ngôn đến thư viện. Cô nghĩ, tối nay phải đem
chuyện này kể lại cho Thiệu Tuấn nghe một chút, chứng tỏ quyết tâm kiên
định theo đuổi anh ấy của mình.
Mà Thiệu Tuấn, kể từ khi từ nhà Lý Thiến trở về, anh vẫn luôn trong trạng thái rối rắm.
Bạn học gặp gỡ anh không thể không mang theo Tăng Tĩnh Ngữ, đây là quy tắc, nhưng khi nhìn Lý Thiến nhiệt tình như vậy, đến lúc đó anh không có ra
một người bạn gái dẫn theo phải làm thế nào đây?
Mặc kệ đi, chẳng lẽ bọn họ sẽ làm thịt anh chắc?
Vì vậy, Thiệu Tuấn ôm lợn chết không sợ phỏng nước sôi, không biết xấu hổ, tinh thần phấn chấn lao tới cuộc họp lớp.
Họp lớp cũng không có gì ngoài hai chuyện là ăn cơm và đi hát Karaoke.
Mọi người hẹn 6 giờ chiều sẽ liên hoan ở nhà hàng Phú Quý, đến tám giờ sẽ đi hát.
Họp lớp là do trưởng lớp Đàm Dận Triết chủ trì, lần trước nghe Lý Thiến nói Thiệu Tuấn muốn tham gia, anh thật kích động. Mấy năm qua, mỗi lần có
dịp họp mặt, anh dùng hết khả năng tranh thủ thông báo mỗi người trong
lớp, chỉ có Thiệu Tuấn là ngoại lệ, dựa theo số điện thoại ban đầu của
bạn học anh gọi tới, kết quả căn bản là vô ích số, mà QQ, Thiệu Tuấn khi đó căn bản cũng không có tham gia những trò như thế.
Thiệu Tuấn đến tương đối sớm, trong phòng lớn nhà hàng Phú Quý lúc đó chỉ có lác đác tám chín người ngồi.
Đàm Dận Triết cầm đơn ký tên ở cửa ra vào đánh dấu mọi người, trong phòng
tổng cộng bày ba cái bàn tròn lớn làm bằng gỗ, mỗi bàn cũng bày các loại thức uống cùng bia, có mấy người đến trước một chút đang nói chuyện
phiếm, có người đang nghịch điện thoại di động. Vừa thấy Thiệu Tuấn xuất hiện một cái, không khí trong phòng liền giảm xuống, mọi người không
nhịn được ấm ức ba giây, mọi người nháy mắt nhau.
Đây là Thiệu Tuấn?
Là Thiệu Tuấn sao?
Ặc, thiệt hay giả, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây hay sao?
Thiệu Tuấn không nhìn mọi người kinh ngạc, sống lưng thẳng tắp, bước chân lưu loát hướng ký tên đi tới.
"Thiệu Tuấn, mấy năm không gặp nhau rồi, bây giờ đang làm việc ở đâu?" Đàm Dận Triết một bên đánh dấu anh, dùng khuôn mặt hòa nhã nói chuyện với anh.
Sắc mặt Thiệu Tuấn ôn hòa, khóe miệng khẽ nhếch cười, "Ở bộ đội."
Đem bút trả lại cho Đàm Dận Triết, sau đóThiệu Tuấn tìm cho mình một chỗ
vắng vẻ ngồi xuống, rất nhanh có mấy nữ sinh hào phóng hướng Thiệu Tuấn
đi tới. Thời gian thật thần kỳ, mặc dù ban đầu tất cả mọi người không
quen thuộc, nhưng từ biệt bốn năm, mọi người giống như đem tất cả ném ra sau đầu, ai cũng rất nhiệt tình, anh vừa mới phát hiện ra một điều, đều do bản thân anh quá để ý, anh tự biến bản thân trở nên kiệm lời, tự cho là nhân duyên của mình không được tốt, thật ra thì căn bản những điều
này chưa từng tồn tại, cho tới bây giờ cũng chưa có người chân chính
ghét bỏ anh, hoặc giả định là xem thường, tất cả cũng chỉ là lòng tự ti
của anh mà thôi.
Khi Lý Thiến đến thì cũng là lúc Thiệu Tuấn đang bị một đám người vây quanh, có người tò mò hỏi anh có bạn gái chưa, có
người nổi hứng lên, đem những chuyện cũ xấu hổ trước kia nói ra hết.
Giống như ban đầu ai đó thầm mến người nào đó, như lúc trước ai bỏ con gián
vào trong bàn học của người nào đó, nói thí dụ như ai giở trò, những
chuyện bí mật trước đây rốt cuộc hôm nay cũng nổi lên mặt nước, hoặc ai
với ai chia tay, ... tóm lại vô luận cái đề tài gì cũng có thể đưa tới
vô số ng