
khác xuất ngoại, thời gian trôi qua cũng
vài chục năm, cô không có gặp lại mẹ mình.
Chuyện cũ giống như
phim đen trắng kéo qua trong đầu, trong lúc bất chợt Tăng Tĩnh Ngữ cảm
thấy rất mê man, cũng đều là mẹ, tại sao mẹ Thiệu Tuấn có thể vì gia
đình mà dãi nắng dầm sương đi ra ngoài bán hàng, vì con trai có thể chịu đựng mọi thứ, mà mẹ của cô, cho dù cô gào khóc đập phá mọi thứ trong
nhà, cũng kiên quyết muốn ly hôn, cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý
đến những nỗi đau mà cô phải chịu.
Cô bắt đầu hâm mộ Thiệu Tuấn, ít nhất, Thiệu Tuấn có một người mẹ rất thương anh.
Kể từ khi cha mẹ ly hôn, cô cũng rất ít nhớ tới mẹ cô, đặc biệt là mấy năm nay, giống như bây giờ cũng không có nghĩ tới. Trong lòng của cô vẫn
tràn đầy oán hận đối với ba mẹ, hận mẹ dứt khoát, tuyệt tình, hận bà rời khỏi cô, hận ba quan tâm sự nghiệp quá mức, cho dù khi mẹ của cô bệnh
nặng nằm viện cũng chưa từng trở về xem qua một cái, chờ đến khi mẹ muốn ly hôn mới biết hối hận.
Cho nên, đời này cô sợ nhất chính là
hối hận. Có lẽ việc cô đuổi theo Thiệu Tuấn sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ gặp phải rất nhiều ngăn cấm, nhưng, không theo đuổi thì làm sao biết
được kết quả, hơn nữa, cho dù không có kết quả thì sao, ít nhất cô đã nỗ lực hết mình, như vậy sau này cô sẽ không hối hận.
Tại sao lại
đột nhiên lại nghĩ tới mấy chuyện thế này chứ? Tăng Tĩnh Ngữ hít mũi
mạnh một cái, trong lòng khinh bỉ nhìn chính mình một lần, phiền não đem điện thoại di động cất vào trong túi quần, thân thể vẫn duy trì tư thế
như cũ, đầu dựa vào viền cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ là
so với lúc trước mờ mịt thì giờ phút này trong lòng rõ ràng hơn rất
nhiều, xem ra muốn theo đuổi Thiệu Tuấn, cô phải kéo mẹ Thiệu Tuấn về
phía mình trước mới được.
Vậy mà, đang lúc cô còn muốn tiếp tục
im lặng tiếp tục nghĩ cách lôi kéo mẹ Thiệu, thì bên tai đột nhiên
truyền đến tiếng Trịnh Hòa Ninh chửi rủa la ó: "Cậu còn chưa tắt đèn đi
ngủ nữa à, động kinh sao, cẩn thận, coi chừng quản lý phạt cậu đấy."
Tăng Tĩnh Ngữ bị cô lôi kéo, hậm hực đi đóng cửa đi trở về túc xá, lúc này
Trịnh Hòa Ninh đang bò lên giường, mắt Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên lóe lên,
vung cánh tay lên, liền hướng tới mông Trịnh Hòa Ninh đánh ‘bốp’ một
phát thật mạnh, rồi sau đó chạy cách xa một đoạn chống hông cười to. Từ
trước tới nay cô vẫn biết cái kiểu đa sầu đa cảm tốn calo này không
thích hợp với con người, quả nhiên mà!!! Chỉ có cười thật to mới tương
đối phù hợp bản thân mình, chính là con người lạc quan. Ngày hôm sau Thiệu Tuấn đi thăm thầy giáo cũ.
Thầy giáo Lý tên đầy đủ là Lý Tiến Sinh, là chủ nhiệm lớp hồi cấp ba của
Thiệu Tuấn, con gái của thầy Lý mà mẹ Thiệu nhắc đến là bạn học cùng lớp anh, tên là Lý Thiến, là một cô gái có dáng vẻ vô cùng dịu dàng, thùy
mị.
Khi đó thành tích học tập của Lý Thiến và Thiệu Tuấn ba năm
liền cũng không thể phân cao thấp, hơn nữa hai năm ngồi cùng bàn, trong
lớp được công nhận là đôi kim đồng ngọc nữ, dĩ nhiên, đôi kim đồng ngọc
nữ này không có bất kỳ quan hệ mập mờ nào, bởi vì Thiệu Tuấn trầm mặc ít nói, hơn nữa mỗi ngày chỉ biết làm con mọt sách, cho dù anh tự nhận bọn họ là một đôi cũng không có ai sẽ tin.
Dĩ nhiên, còn có một
nguyên nhân quan trọng hơn là, ai cũng nhìn ra nhà Thiệu Tuấn không phải nghèo bình thường, học sinh thời nay gia đình khá giả một chút sẽ mặc
hàng hiệu, thậm chí nếu có chút khoe khoang thì chỉ hận không thể dán
đầy LO¬GO trên quần áo, mà Thiệu Tuấn, chỉ có hai cái T shirt mùa hè cũ
kỹ, một cái trắng một cái đen, nếu ngày nào đó anh đột nhiên mặc quần áo khác cũng đủ để cho cả lớp kinh ngạc.
Năm đó Lý Thiến đi nước
ngoài du học, Lý Tiến Sinh đem toàn bộ số tiền định mua phòng ốc đưa cho con gái, cho nên bọn họ vẫn ở trong kí túc xá công chức của thành phố Y như trước. Từ cổng trường học, xuyên qua dãy phòng học, sân bóng rổ,
sân điền kinh, cuối cùng chính là kí túc xá.
Kí túc xá tổng cộng
sáu tầng, nhà thầy Lý ở tầng ba, kí túc xá đã xây được khoảng mười năm,
trên tường đã không còn trắng như ban đầu nữa, bốn phía cũng đã bám đầy màu vàng đất bụi. Đối với Thiệu Tuấn mà nói, nơi này có rất nhiều kỉ
niệm của anh lúc nhỏ.
Điều kiện gia đình nhà anh không khá giả
lắm, mỗi tháng mẹ chỉ cho 300 đồng tiền sinh hoạt, trừ đi một ít tiền
mua đồ sinh hoạt hàng ngày, tiền cơm, tối đa cũng chỉ có thể hơn hai
trăm một chút ít, cả tháng cũng không được ăn một bữa thịt nào, cho nên
sắc mặt anh khi đó cực kỳ kém, cả khuôn mặt đều hóp lại vàng vọt, hơn
nữa anh làm thêm ban đêm, buổi tối mỗi ngày đều tắt đèn chỉ cầm đèn pin
cầm tay làm bài tập, thời gian kéo dài, dưới mắt anh xuất hiện hai quầng xanh đen.
Cũng không biết ai kể cho thầy Lý nghe, nói anh luôn
ngủ muộn ảnh hưởng tới giấc ngủ người khác, vì vậy thầy Lý tìm gặp Thiệu Tuấn. Không có trách cứ như dự đoán, biểu hiện của thầy Lý đối với
Thiệu Tuấn rất tốt, từ đầu đến cuối đều không trách cứ anh, chỉ đơn giản là hỏi thăm hoàn cảnh gia đình anh, hỏi anh khó khăn gì trong học tập
hay không. Anh thành thực kể lại hoàn cảnh gia đình mình, bở