
Ngôn theo cô chạy
bộ. Mỗi lần đều là cô và Trịnh Hòa Ninh ở trong sân điền kinh chạy thở
hổn hển, Trầm Ngôn vừa cố gắng động viên vừa tiện thể làm công tác phục
vụ hậu cần. Mặc dù không thể nói rõ hiệu quả như thế nào, nhưng ít ra,
thể lực cô đã khá hơn nhiều so với trước kia.
Trịnh Hòa Ninh nói: "Chạy cự ly dài cần có kỹ xảo, lúc bắt đầu không cần dùng hết sức, chỉ
cần giữ vững tốc độ bình thường, đừng để bị bỏ lại phía sau là được, lúc nào gần về đến đích, mới dùng hết sức chạy thật nhanh, liếu chết xông
về phía trước."
Liều mạng cho đến hơi sức cuối cùng, Tăng Tĩnh
Ngữ được như ước nguyện, đã chạy về thứ nhất. Dĩ nhiên, với điều kiện là không có ai cùng cô tranh hạng nhất, lúc cô liều mạng chạy nước rút,
mọi người vẫn giữ vững tốc độ như cũ. Các cô học chuyên ngành y, nên rất ít người muốn tranh tài cao thấp kỹ năng quân sự, đương nhiên là, trừ
những người bị động kinh như Tăng Tĩnh Ngữ.
Sau khi gải tán, bên
cạnh sân điền kinh có mấy cây đại thụ, Tăng Tĩnh Ngữ dựa lưng vào cây,
Trịnh Hòa Ninh lấy cánh tay khoác lên vai Tăng Tĩnh Ngữ, Trầm Ngôn nhàn
nhã ngồi trên cỏ bên dưới tán cây.
Trịnh Hòa Ninh chọc chọc cánh
tay Tăng Tĩnh Ngữ, trong giọng nói mang theo một chút đùa giỡn: "Hôm nay dì cả nhà cậu không tới à?" Cô nhớ rõ người nào đó ghét nhất chính là
tiết thể dục, mỗi lần để xin nghỉ đều có thể dùng bất cứ lý do kinh
khủng gì, mà lý do chủ yếu nhất chính là, dì cả nhà cô tới.
Hôm
nay Tăng Tĩnh Ngữ chạy về nhất, nên tâm trạng rất tốt, bả vai run lên
đem tay Trịnh Hòa Ninh đang khoác trên vai cô đẩy ra, từ từ xoay người,
không thèm chấp với cô.
Trầm Ngôn ở bên cạnh mím môi cười trộm,
hồi lâu vẻ mặt mới nghiêm túc nói: "Tĩnh Ngữ, cậu thích huấn luyện
viên Thiệu cũng vì lòng tự ái cao ngất trời của cậu, vì từ xưa tới nay
chưa có ai cự tuyệt cậu như thầy ấy, cho nên cậu trở nên hiếu chiến,
muốn chinh phục người ta."
Con mắt Tăng Tĩnh Ngữ tối sầm lại, đáy mắt thoáng qua một tia hốt hoảng nho nhỏ không thể thấy, thật ra thì vì chinh phục là có, nhân duyên của cô xưa nay rất tốt, cho đến khi gặp
phải Thiệu Tuấn, người kia quả thật chính là khắc tinh trong cuộc đời
cô, dùng mọi cách từ chối cô, hơn nữa hiện tại lại tỏ ra không quen biết cô.
Có điều, cô cảm thấy khoái cảm chinh phục dù mãnh liệt thế nào cũng không thể vượt qua nỗi tức giận của cô khi thấy Thiệu Tuấn đi
xem mắt người khác, còn có, lúc Thiệu Tuấn cự tuyệt cô, đáy lòng cô
không khỏi chua xót.
Cô không biết đây có phải là tình yêu hay
không, nhưng, cô hiểu rõ một điều, cô có cảm giác với Thiệu Tuấn, đó là
một loại chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần thấy ‘giống cái’ đến gần
Thiệu Tuấn cô sẽ có cảm giác vô cùng khó chịu, chỉ cần trong đôi mắt
Thiệu Tuấn có hình ảnh cô gái khác, thí dụ như Lý Hiểu ngày đó, cô sẽ
tức đến cả người xù lông, hận không thể đem Tam Muội Chân Hỏa* tới thiêu đốt Thiệu Tuấn tan thành mây khói.
Từ trước đến nay cô là một
cô gái thẳng thắn, một khi đã hiểu rõ tình cảm của mình, tuyệt đối sẽ
không tiếc rẻ vài giọt nước miếng này, sẽ dùng mọi cách để giữ lấy.
Cô nghĩ, cô vì Thiệu Tuấn buồn bực như vậy, rối rắm như vậy, nên tuyệt
đối không thể để cho anh dễ chịu hơn mình. Hơn nữa nói không chừng Thiệu Tuấn cũng thích cô, chỉ là da mặt quá mỏng không dám nói ra, nếu như bỏ lỡ thời cơ, đợi đến tương lai một ngày nào đó, hai người gặp lại trong
lúc không chú ý nhắc lại, cô cố ý cười giỡn nói "Năm đó anh có biết là
em đã từng rất thích anh không?"
Sau đó anh sẽ nhàn nhạt nói trả
lời một câu, "Thật sao?" Hoặc giả sử, anh sẽ mang theo khuôn mặt tiếc
nuối vô hạn, cảm khái nói một câu: "Thật ra thì lúc ấy anh cũng thích
em."
Cô đặc biệt sợ điều đó, cô không cách nào tưởng tượng nếu
quả như thật tới lúc đó, cô sẽ hối hận như thế nào, cho dù khả năng chỉ
có 0,01%, thì cô cũng không thể để cho nó có cơ hội trở thành sự thật.
Cô là một cô gái yếu đuối, bởi vì cô không chịu nổi dù chỉ là một tia
hối hận, nhưng đồng thời cô cũng là một người chiến sĩ dũng cảm, dám
khiêu chiến với tất cả mọi khó khăn, dám đối mặt với mưa bão, cho dù
thua thì thế nào, cho dù là ngã vỡ đầu chảy máu, cô vẫn có dũng khí như
trước.
Điều cô sợ nhất không phải là những việc đã làm trong quá
khứ, mà là lúc già nua nhớ lại đột nhiên cảm thấy hối hận, cả cuộc đời
dài như thế nhưng cô vẫn chưa làm được chuyện gì ra hồn.
Tăng
Tĩnh Ngữ im lặng khiến không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, Trầm
Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng tránh ra, cùng nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, im lặng thừa nhận sự thật, trong đáy
lòng họ đã khẳng định suy nghĩ của mình, Tăng Tĩnh Ngữ chỉ vì hiếu
thắng. Sau đó Trịnh Hòa Ninh cực kỳ độc ác muốn đả kích cô nhưng còn
chưa bắt đầu, Tăng Tĩnh Ngữ đã giành mở miệng trước.
"Trầm Ngôn, lúc mới
bắt đầu biết Mục Tử Dương là vị hôn phu của cậu, cậu đã yêu anh ta ngay
lúc ấy sao?" Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên cúi đầu nhìn Trầm Ngôn đang ngồi ở
trên thảm cỏ.
"Chuyện này....?" Trầm Ngôn không hiểu quay đầu
nhìn lại, "Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này, cậu cũng