
tầng, tương đối giống đại học y X, cả tòa lầu đang an
tĩnh chỉ nghe tiếng chân giày cao gót Tăng Tĩnh Ngữ phát ra "Đăng
đăng".
Trong đại sảnh, trừ một tấm gương thì không có gì cả, vốn
nghĩ tìm một chỗ ngồi nghỉ một lúc, nhưng sao cả tầng lầu lại không có
một phòng học nào mở cửa, Tăng Tĩnh Ngữ không cam lòng lại lôi kéo Thiệu Tuấn lên lầu hai.
Lầu hai cùng lầu một không sai biệt lắm, ba
mặt đều là phòng học, chỉ là ở đại sảnh lầu một không có bày một hàng
thật dài ghế ngồi làm bằng gỗ như ở lầu hai này. Tăng Tĩnh Ngữ hưng phấn giống như trong sa mạc thấy được ốc đảo, lập tức buông tay ra Thiệu
Tuấn , đặt mông ngồi xuống rồi tháo giày cao gót ra.
Đã rất lâu
cô không có mang giày cao gót rồi, mới đi một chút như vậy đã bắt đầu
đau chân, lòng bàn chân còn có chút ê ẩm, cả thân thể cong xuống, tay
nhỏ bé xoa xoa mắt cá chân.
Thiệu Tuấn đem một loạt động tác Tăng Tĩnh Ngữ thu hết vào mắt, trong lòng hơi quan tâm hỏi: "Rất đau sao?"
Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy ngẩng đầu cười một tiếng, lôi kéo Thiệu Tuấn ngồi
xuống ở bên người, rồi sau đó nâng lên chân phải. Chỉ chỉ vết phồng,
nói: "Nhớ bồi thường cho em."
Thiệu Tuấn theo ngón tay của cô
nhìn sang, sắc mặt sắc đột nhiên có chút khó chịu, hồi lâu mới đè xuống
khó chịu trong lòng, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Bồi thường thế nào?"
Tăng Tĩnh Ngữ khẽ nhích lại gần Thiệu Tuấn, nghiêng đầu dựa vào vai anh, nhẹ nhàng nói: "Để cho em dựa vào một lát, em mệt rồi."
Tăng Tĩnh Ngữ rất nhanh ngủ thiếp đi, nhẹ thở ra một hơi, Thiệu Tuấn như lâm đại địch, cả thân thể cứng ngắc, giống như bức tượng điêu khắc, một cử
động nhỏ cũng không dám.
Hơi gió mát nhẹ nhàng thổi qua, tóc ngắn mềm mại của Tăng Tĩnh Ngữ tung bay theo gió, Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy
trên mặt ngứa một chút, nhưng nửa ngày cũng không có vươn tay ra gãi,
chỉ hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhìn Tăng Tĩnh Ngữ điềm tĩnh ngủ, khóe
miệng đột nhiên kéo ra tạo thành một độ cong hoàn hảo, ánh sáng trong
mắt lung linh.
Sau khi đưa Tĩnh Ngữ đến trạm xe, Thiệu Tuấn quay trở về thành phố Y.
Mặt trời chiều ngã về tây, những áng mây do nắng chiều chiếu vào nhuốm lên
đỏ như những núi lửa nổi giận phun trào dung nham, ánh mặt trời xuyên
qua các khe hở giữa các lá cây và giữa các tầng lá với nhau, làm cho
trên mặt đất loang lổ ánh sáng.
Dưới tàng cây, mẹ Thiệu đang bắt
đầu dọn quán đóng cửa, Thiệu Tuấn bước lên đón lấy thùng trái cây trong
tay mẹ Thiệu, "Mẹ, người ngồi bên cạnh là được rồi, để con dẹp cho."
"Aizz. . . . . . ." Mẹ Thiệu than nhẹ một tiếng, đem thùng trái cây đưa cho
Thiệu Tuấn, sau đó ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh, vừa nhìn con trai làm
việc, vừa suy nghĩ phải cùng Thiệu Tuấn nói một chút về chuyện của Tăng
Tĩnh Ngữ.
"A Tuấn này, có phải Tăng Tĩnh Ngữ để ý con hay không ?" Mẹ Thiệu thử hỏi dò xét.
Đang bê thùng trái cây, Thiệu Tuấn sững sờ, hồi lâu mới chậm rãi cất xong
cái thùng, xoay đầu lại nhìn về phía mẹ Thiệu, giọng nói có vẻ hơi cứng
ngắc: "Mẹ, tại sao đột nhiên mẹ lại nói cái này."
"Không có gì." Mẹ Thiệu lắc đầu, rồi sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói: "Cô gái kia người không tệ, chỉ là gia cảnh quá tốt."
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chúng con không thể nào." Đột nhiên Thiệu Tuấn có chút phiền não.
"Ha ha" mẹ Thiệu tự giễu cười một tiếng, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn về
phía con trai, trầm giọng nói: "A Tuấn, con có hận mẹ không, nếu ban đầu không phải là mẹ, có lẽ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Mẹ,mẹ nói cái gì đấy." Lần này Thiệu Tuấn hoàn toàn nổi giận, chợt đề cao giọng
nói một chút, "Cho tới bây giờ con cũng không có hối hận, mẹ là mẹ con,
con vĩnh viễn đều chỉ có một mình mẹ là mẹ. Con biết rõ mẹ nói gì, con
cùng Tăng Tĩnh Ngữ không thể nào, trong lòng con đã có tính toán."
Mẹ Thiệu vui mừng cười một tiếng, nhưng khóe mắt cũng không tự giác chảy
ra vài giọt nước mắt nóng bỏng, giọng mũi nhàn nhạt mang theo một chút
rung động: "Con trai, con nghĩ cái gì mẹ cũng biết, nhưng. . . . . . . . . . Làm người có thận phận thì tốt hơn, mẹ không cầu con giàu có, chỉ
hy vọng con bình an, cường cường tráng tráng là tốt rồi, Tĩnh Ngữ. . . . . . . . . . Tĩnh Ngữ, hay là thôi đi. Cô gái kia vẫn còn nhỏ, suy nghĩ
chưa thấu đáo, con xem lần đầu tiên cô ấy tới nhà chúng ta đó. . . . . . . . . . . . . ."
"Mẹ, con nói rồi, con không thích cô ấy." Thiệu Tuấn khom lưng xuống, đem thùng trái cuối cùng để lên xe, làm động tác
hít sâu mấy lần để bình phục tâm tình, mới chậm rãi xoay người nhìn về
phía mẹ nói: "Đồ đã dọn xong, mẹ, chúng ta về nhà thôi."
Thiệu
Tuấn đem xe quay đầu, đạp chân lên bàn đạp, mẹ Thiệu lấy tấm gổ dựa trên tường đặt vào phía sau yên xe, sau đó ngồi lên tấm gỗ, đôi tay ôm hông
Thiệu Tuấn thật chặt, nhẹ nói: "Đi thôi."
Hơi gió mát quất vào
mặt, mắt Thiệu Tuấn nhìn thẳng phía trước mặt đường, hai chân có
lực tiết tấu đều đều đạp xe, chiếc xe quá tải ở trên đường tốc độ
nhanh như rùa đi về phía trước, trên con đường cái rộng lớn ồn áo, xe
như nước chảy, quên đi quá khứ, cánh tay mẹ Thiệu ôm con trai buông lỏng một chút, suy nghĩ quay ngược trở lại