
ống lạnh lẽo ào ào từ đỉnh đầu phun xuống, bà một bên nhìn
con trai, gương mặt lo lắng, tuy nhiên không nghĩ ra biện pháp giải
quyết nào tốt hơn. Chỉ có thể ở một bên yên lặng coi chừng....
Tăng Tĩnh Ngữ vẫn lăn qua lăn lại đến hơn một giờ sáng, sau đó bà giúp Tăng Tĩnh Ngữ thay quần áo.
Một đêm kia, bà và Tăng Tĩnh Ngữ ngủ chung ở trên giường, ầm ĩ xong
rồi Tăng Tĩnh Ngữ cả đêm ngủ tốt, mà bà, cả đêm lại không thể chợp mắt.
Ngày thứ hai ăn lúc điểm tâm Tăng Trường Quân (cha của Tĩnh Ngữ) đích thân đến nhà bà đón Tăng Tĩnh Ngữ về.
Tăng Trường Quân là một người rất có khí thế, ngoại hình khuôn mặt Tăng Tĩnh Ngữ rất giống ông, lông mày đen như mực, con mắt to mà có hồn, mặt chữ
quốc (là chữ này nè 国), gương mặt có chút mập mạp, mặc dù ngày đó không
có mặc quân trang, nhưng giở tay nhấc chân mơ hồ đều thấy lộ ra khí thái quân nhân đặc hữu, chỉ là, cũng may giọng nói thân thiện, mới khiến tâm tình bà vốn đang khẩn trương thoáng hòa hoãn đi một ít.
Tăng Trường Quân nói: "Cám ơn mọi người đã cứu Tĩnh Ngữ, để mọi người thêm phiền toái rồi."
Bà mất tự nhiên kéo kéo vạt áo nói "Không có gì."
Sắc mặt Tăng Trường Quân trầm xuống, cả khuôn mặt xem ra nguội lạnh làm cho người ta cảm thấy rùng mình, nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ đang đứng ở bên cạnh nói: "Con gái của tôi như thế nào trong lòng tôi biết rõ." Bà
nghĩ, nếu không có người đang ở bên cạnh rất có thể Tăng Trường Quân sẽ
trình diễn một màn võ thuật với Tĩnh Ngữ rồi.
Chỉ là Tăng Tĩnh
Ngữ cũng vậy, tuổi còn nhỏ lại đi quầy rượu lêu lổng, hơn nữa còn bị
người ta bỏ thuốc. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ, nếu cái này thật
sự đã xảy ra chuyện gì, như vậy phải làm thế nào đây.
Tăng Tĩnh Ngữ vẻ mặt áy náy, cười cười, tay chân cô có chút luống cuống, nói "Không có việc gì không có việc gì."
Sau đó, Tăng Trường Quân gọi Thiệu Tuấn đi vào trong, không biết hai người
nói cái gì, viết cái gì, không lâu sau liền đi, sau đó bà cũng không có
nghe tin tức về Tĩnh Ngữ, cho tới hôm nay Tĩnh Ngữ cùng Thiệu Tuấn xuất
hiện trước mắt bà.
Lần nữa hồi tưởng lại, bà đột nhiên cảm thấy
ban đầu Tăng Trường Quân cùng Tăng Tĩnh Ngữ hai người đứng trong phòng
dơ dáy bẩn thỉu nhỏ hẹp ở nhà bà, rất không thích hợp, vái váy trên
người Thiệu Tuấnn cũng tiền cho bà sinh hoạt một tháng, thử hỏi cuộc
sống như vậy, nhà bà sao có thể lo nổi.
Xã hội chính là một Kim
Tự Tháp thu nhỏ, người như Tăng Tĩnh Ngữ là cầm chìa khóa vàng lớn lên,
từ lúc vừa ra đời liền quyết định cô ở trên đỉnh tháp, mà bà là ở tầng
dưới chót, không có công việc, không có tài, không có quyền, không có
tiền. Ở nơi Tấc Đất Tấc Vàng này, nhà bà tích cóp để tăng lên, ngay cả
nhà vệ sinh cũng không mua nổi.
Cho dù bà suy nghĩ nhiều cũng
được, nếu sự thật là như bà nghĩ, bà là thật lòng không hy vọng Thiệu
Tuấn cùng Tăng Tĩnh Ngữ ở chung một chỗ. Đối với sự kiện tỏ tình mạnh mẽ của Tăng Tĩnh Ngữ, bạn tốt Trầm Ngôn và Trịnh Hòa Ninh cuối cùng đưa ra lời nhận xét.
Trầm Ngôn: "Tĩnh Ngữ, có ai tỏ tình như cậu sao? Tớ thấy cậu chẳng khác nào
cường hào ác bá thời cổ đại bức hôn con gái nhà người ta.”
Trịnh
Hòa Ninh: "Tớ vẫn cảm thấy cậu rất bạo, chỉ là không ngờ cậu lại bạo
gan đến như vậy, chuyện bức hôn thì tớ không nói, chủ yếu là dùng mọi
thủ đoạn, nhưng lại không bắt được người ta, hai chữ “khinh bỉ” không đủ để hình dung nỗi thất vọng tớ dành cho cậu."
Đối với mấy lời nhận xét kia, Tăng Tĩnh Ngữ khinh thường, chỉ nói một chữ: "Dừng ~~~"
Thật đúng là cách mạng chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.
Thật đúng là băng dày ba thước, Thiệu Tuấn như núi băng ngàn năm vậy, sao có thể không để ý, mọi người đều nghĩ tình trạng bây giờ đã rất tốt rồi.
Thật đúng là có nhẫn lại mới có thành công, cô lạc quan nghĩ rằng, nhất định sẽ có ngày Thiệu Tuấn ôm cô vào trong ngực rộng lớn của anh ấy.
Thứ tư, thời tiết: quang đãng.
Hai giờ rưỡi chiều, trên sân trường X đầy bóng người, mặt trời nóng bỏng
như muốn nấu chảy lò sắt, làm mọi người như muốn bốc hơi.
Tội cho những sinh viên năm nhất phải học trong thời tiết nóng bức như thế này, cả lớp năm mươi mấy người đều nhịp nhàng chạy 50m rất nghiêm túc, đội
ngũ chỉnh tề đứng thẳng trước dãy ghế màu đỏ.
Chính trị viên hô to rõ khẩu hiệu: "Nghỉ, nghiêm, tất cả các bạn chạy 20 vòng."
"Huýt." Tiếng còi vừa vang lên, xẹt qua chân trời, tất cả bạn học trong lớp giống như mũi tên lao khỏi cung tên, vội vã chạy đi.
Vừa bắt đầu tất cả
mọi người duy trì bước đi thống nhất, tiết tấu đều đều, mười vòng sau
đội ngũ bắt đầu từ từ tán loạn, trở thành một hình tam giác, sau 15
vòng, đội ngũ biến thành hình thoi, chạy nhanh thì vượt lên đầu, chạy
chậm bị bỏ lại cuối cùng.
Trịnh Hòa Ninh đang chạy ở phía trước,
dẫn đầu một đoạn, Tăng Tĩnh Ngữ chạy ở chính giữa, mà Trầm Ngôn, thì
đang ở vị trí cuối cùng.
Chỉ còn một vòng cuối cùng, chính trị
viên đứng phía xa xa huýt còi, trong lúc bất chợt Tăng Tĩnh Ngữ giống
như bị chó dại đuổi theo liều mạng xông về phía trước. Những ngày qua,
nếu cô không có việc gì sẽ lôi Trịnh Hòa Ninh và Trầm