
“Ngày xưa, có một cô gái sống ở một thôn núi hẻo lánh. Nơi đó có một con sông bao quanh thôn, tất cả cuộc sống
mọi người đều dựa vào con sông kia. Có một ngày, bỗng nhiên con sông đó
khô cạn, mọi người trong thôn rất lo lắng. Vì để kiếm nước uống cho
người nhà, cả ngày cô gái phải bôn ba tìm kiếm xung quanh. Có một buổi
sớm, một mình cô đi dọc theo con sông, trong lòng tràn ngập ưu sầu. Đột
nhiên, một tiếng nói vang lên bên tai cô: Mắt của cô rất đẹp. Cô quay
đầu lại, chỉ thấy trong nước bùn của dòng sông, có một con cá đang nhìn
mình. Đó là một con cá vô cùng xinh đẹp, vảy trên người nó xanh như bầu
trời, đôi mắt nó dịu dàng, giọng nói của nó cũng rất trong trẻo.
Cuộc gặp gỡ đó, nhất định là một truyền thuyết.
Cá nói với cô gái, nếu như cô đồng ý
thường đến gặp nó, để cho nó thấy được đôi mắt của cô, nó có thể cho cô
một thùng nước. Dĩ nhiên, đó chỉ là kiếm cớ mà thôi. Tâm hồn con cá cũng rất trong sáng, nó thích cô gái kia, nên lúc nào cũng muốn được nhìn
thấy cô. Cho nên, sáng sớm mỗi ngày cô đều đến gặp cá, cá cũng rất giữ
lời hứa của nó. Mỗi ngày cô mang nước về nhà, người nhà không ngừng hỏi xem nước từ đâu mà có, nhưng cô chỉ cười không đáp.
Đến ngày thứ ba mươi, cô phát hiện ra
mình đã yêu con cá. Trong một buổi sớm sương mù mờ ảo, cuối cùng, cá
cũng đã nói với cô: Hi vọng cô làm vợ nó. Cô gái chấp nhận. Cho nên cá
bước ra khỏi sông, lên bờ ôm cô gái. Như thế, bọn họ kết thành vợ chồng.
Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó.
Khi mùa hè đến, nước sông dần dần tràn
đầy như xưa, cô gái và cá càng ngày càng thắm thiết không thể xa rời.
Rốt cuộc có một ngày, người trong thôn thấy được cảnh cá và cô gái gặp
nhau. Bọn họ cho là cá đã sử dụng yêu pháp với cô. Cho nên, bọn họ giam
cầm cô gái, mang theo dao kiếm, giáo mác đi đến bờ sông. Kêu cá lên,
dùng vợ uy hiếp nó. Lúc nó hiện thân, bọn họ ra tay ác độc với nó. Cá
chết đi trong tuyệt vọng. Sau đó mọi người chiến thắng mang thi thể cá
về. Bọn họ ném thi thể đó dưới chân cô gái, hi vọng cô sẽ hồi tỉnh lại.
Nhưng, điều đó chỉ làm trái tim cô vỡ vụn.
Cô ôm lấy cá đã lạnh như băng, đi về phía con sông.
Nếu như thời gian không thể chữa khỏi được nỗi đau, thì cái chết sẽ có thể làm được điều đó.
Trong ánh mắt kinh ngạc lẫn nghi kỵ của
mọi người, bọn họ cùng chết. Con cái của bọn họ sau này cũng sinh sôi
đầy đàn trong nước, đó chính là truyền thuyết thủy tiên.”
Tần Tang nói đến đây, dừng bước lại,
kiên định nhìn Lý Vi Nhiên “Lý Vi Nhiên, nếu tôi là cô bé kia, tôi tình
nguyện chết khát. Nếu như tôi là con cá kia, tôi tuyệt đối sẽ không để
cho truyền thuyết kia xảy ra.”
Cô ngẩng mặt lên, lần đầu tiên không hề né tránh ánh nhìn của anh, thậm chí còn có sự quật cường ngang ngạnh.
Lý Vi Nhiên nhìn vẻ mặt chân thật của
cô, cười ôn hòa, từ cổ tay cô lần xuống, mười ngón đan vào nhau. Một bàn tay khác sờ đỉnh đầu cô “Tang Tang, em đúng là một đứa bé ngốc.”
Hèn chi lúc nào cũng tự giam mình
trong cái vỏ cứng rắn, thì ra là, Tang Tang của anh thật sự chỉ là một
con ốc sống trong vỏ. Trang bị một chiếc vỏ thật dày cho mình, chỉ bởi
vì trái tim mềm yếu, sợ bị tổn thương.
“Ngày mai là sinh nhật của anh, em đi ăn cơm với anh có được không?” Không biết từ lúc nào bọn họ đã đi đến đầu
hành lang, Lý Vi Nhiên dừng lại, dịu dàng hỏi cô. Lòng Tần Tang giờ phút này chua ngọt mặn đắng ngổn ngang, cảm giác như đánh vào gối bông, cho
dù dùng sức mạnh cỡ nào cũng vô dụng. Thật là chế giễu, cô cảm thấy mình thật sự giống như một đứa con nít cố tình gây sự với anh.
Lý Vi Nhiên nhìn cô đang lăn tăn suy
nghĩ, không biết có nghe thấy lời nói của anh hay không. Anh vuốt lại
mái tóc bị gió thổi rối của cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô “Lên đi, anh đứng ở
đây chờ đèn phòng em sáng lại.”
Tần Tang khẽ nói tạm biệt, mím môi yên lặng xoay người đi.
“Tang Tang” Anh cất giọng gọi tên cô.
Tần Tang không dám xoay người lại, chỉ đứng ở đó đưa lưng về phía anh
“Nếu như cuộc sống thật sự chỉ nghiêm khắc làm theo kế hoạch đã định của mình, vậy thì sống một trăm năm hay một năm có gì khác nhau đâu?… Dù
sao em cũng biết trước kết cục của mình rồi, không phải sao?”
“Cô gái đó, nếu như bỏ lỡ cá, cô ta
chẳng qua chỉ sống như tất cả mọi người trong ngàn vạn năm qua, chôn vùi trong lịch sử, chẳng hề có ai hay ai biết. Nhưng cô ta không như vậy,
cho nên, cô ta mới thành truyền thuyết.”
“Tang Tang, sao em biết được, điều em sắp bỏ qua không phải là một truyền thuyết khiến người đời sau rung động chứ?”
Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều sụp đổ. Trong nháy mắt, trong sự tuyệt vọng của Tần Tang lại có sự hưng phấn.
Giống như một người sức cùng lực kiệt bơi trong biển lớn mấy ngày mấy
đêm, rốt cuộc trong lúc muốn buông tay chìm xuống biển, cô lại phát hiện ra rằng, thôi không vùng vẫy thật ra cũng là sự lựa chọn không tồi.
…………………
Lúc đến nơi dùng cơm, Lương Phi Phàm và
Dung Nham vẫn còn chưa tới. Mấy người bọn họ tìm phòng vào ngồi trước,
lúc này là mùa tôm hùm, Trần Ngộ Bạch quyết định kêu vài món. Dù sao
trời vẫn còn sớm, cả đám người vừa ăn uống vừa trò chuyện