
ô còn tưởng rằng tình tiết sến súa
như vậy chỉ có ở trong tiểu thuyết ngôn tình, giết hại hàng vạn trái tim của thiếu nữ thôi chứ. Không biết cô đã viết bao nhiêu cảnh tượng tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp phải.
Tần Tống đứng thẳng người, thận trọng
quan sát vẻ mặt của cô, tim đập thình thịch, ít nhất, cô cũng không cho
anh một bạt tai. Có phải nói là vẫn có hy vọng hay không?
“Hôm nay chúng ta ở bên cạnh nhau rất
vui vẻ, phải không?” Tần Tang đi tới sóng vai đứng chung một chỗ với
anh, nhìn mặt hồ sóng gợn lăn tăn cách đó không xa, trong bóng đêm dịu
dàng ngào ngạt hương thơm đặc biệt của mùa hè, làm say lòng người.
“Tần Tống, lúc nào gặp anh cũng làm tôi
rất vui.” Tần Tang tháo mắt kiếng xuống bỏ vào trong túi xách, cô cận
thị hai độ, bình thường vẫn hay mang kính sát tròng. Thế nhưng lúc này,
cô không muốn thấy rõ ràng cái gì nữa hết.
“Anh là một người con trai tốt như thế,
tôi rất vui vì anh yêu thích tôi. Nhưng mà, tôi thật sự không thích
anh.” Cô quay qua nhìn mặt của Tần Tống. Anh đã bị từng câu từng câu của cô làm cho tâm trí thoạt buồn thoạt vui, sững sờ nghe cô dùng từ văn
nhã, giọng nói ấm áp để nói chuyện với anh.
“Tôi là người ích kỷ, kiên trì cho mình
cách sống thoải mái nhất. Tôi thích làm bạn với anh, bởi vì anh có thể
ăn có thể chơi, vẻ ngoài đẹp đẽ, rất có thẩm mỹ, tấm lòng lương thiện.
Nhưng mà nếu như anh mang đến phức tạp cho tôi, tôi chỉ có thể giống như khoảng thời gian này, né tránh để anh không tìm được tôi.”
“Có rất nhiều người nói, không thích
người ta thì nên buông người ta ra, thậm chí cả đời không qua lại với
nhau, để tránh luôn nhớ thương. Nhưng mà tôi cho rằng, thích một người
không được đáp lại đã đủ khó chịu rồi, nếu như ngay cả bạn bè bình
thường cũng làm không được, cuộc đời như vậy thật quá không như ý rồi.
Có đúng hay không?”
Giọng nói của cô ấm áp mê hoặc, Tần Tống như bị thôi miên mà gật đầu.
“Cho nên tôi cho rằng, tôi muốn làm bạn với anh. Anh nói đi?”
Tâm tư của Tần Tống vô cùng rối rắm, lời nói này dịu dàng của Tần Tang không có kẽ hở, nhưng sao đáy lòng anh
lại lạnh lẽo giăng đầy bốn phía?
“Nếu như mà sau khi tôi và em làm bạn. . . . . . Vẫn thích em thì sao?” Anh thử hỏi dò xét.
“Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là chọn cách đáng tiếc nhất, cả đời không qua lại với anh.”
“Tần Tang, em đang uy hiếp tôi.” Đôi mắt đẹp của Tần Tống híp lại, ngón tay thon dài gọn gàng sờ sờ lên chòm râu mới mọc trên cái cằm. Rốt cuộc anh cũng lấy lại thần trí, Tần Tang
đang cho anh là dạng gì, đầu tiên là cô cố ý lẩn trốn anh, điện thoại
không nhận, nhắn tin không trả lời, sau đó anh tìm tới cửa thì thuận thế mời khách ăn cơm, ngọt ngào với anh, lại cầm cục kẹo lớn hơn hỏi anh,
“Về sau luôn ăn kẹo hình dạng này, có được hay không?”
Không được! Tần Lục anh là tên ngốc ư!
Trong lời nói của cô, làm bạn sẽ không được đổi ý theo đuổi cô. Ai muốn
làm bạn với cô? ! Bạn gái thì còn được!
“Không đúng. Tần Tống, đây là chính sách ưu đãi của tôi cho trai đẹp như anh.” Tần Tang tựa vào lan can bên hồ
cười ngọt ngào, “Anh hỏi Tiểu Ly xem, mấy người trước kia theo đuổi tôi
có phải đều bị cự tuyệt thẳng thắn hay không.”
“Nhưng, Tần Lục thiếu tôi có thể so sánh với mấy thằng nhóc đó sao.” Cảm giác ưu việt của Tần Tống nhanh chóng bành trướng.
“Anh không chọn. Anh chỉ muốn theo đuổi
em. Tần Tang, anh thật sự thích em.” Anh khoanh tay, đôi mắt sáng hơn cả đèn đường, Tần Tang dù em có dùng thủ đoạn nói lời đường mật cao siêu
đi nữa, anh cũng thật sự thích em.
Khuôn mặt điển trai của anh để râu theo
kiểu Ả rập ở trên cằm, lúc không nói lời nào cũng rất nam tính, nhưng
ánh mắt kia lại kiên định cố chấp giống như đứa bé thề muốn thi đạt 100
điểm. Tần Tang cảm thấy hơi cảm động, không được tự nhiên, thậm chí rất
nhiều năm sau, thỉnh thoảng cô cũng nhớ tới đêm hè này, đã từng có một
người con trai xuất sắc như vậy, vô cùng nghiêm túc nói với cô: Tần
Tang, anh thật sự thích em.
“Tần Tống anh thề với nước non, đời này
không phải Tần Tang thì không cưới!” Tần Tống hắng giọng nói về phía mặt hồ. Lời thề mang theo sự tức giận nhắc nhở Tần Tang, kế này không xong, cô xoay mặt đi, thở dài.
“Đây là núi giả và hồ nhân tạo, không
được thề non hẹn biển như thế.” Tần Tang kéo cánh tay phải đang giơ lên
của anh xuống, “Đi thôi, đưa tôi về.”
“Em kéo cũng vô dụng.” Tần Tống lầu bầu một tiếng, đi theo cô lấy xe.
. . . . . .
Mở cửa đi vào căn phòng yên tĩnh, Tiểu
Ly nghĩ nhất định là Trần Ngộ Bạch uống thuốc xong đã đi ngủ rồi. Cô đổi dép rón rén đi về phía phòng ngủ xem xét.
Quả nhiên Trần Ngộ Bạch ở đây, đang nằm
trên giường, đôi chân dài rủ xuống mặt đất, giày da trên chân còn chưa
thay, kéo đại một góc chăn đắp lên, một bàn tay che ở trên mắt, lẳng
lặng nằm đó. An Tiểu Ly đột nhiên đau lòng, cảm thấy anh thật đáng
thương.
Cô ngồi xổm xuống cởi giày cho anh, cầm
chân anh đặt lên trên giường. Kéo chăn đắp lại, Tiểu Ly nhẹ nhàng nới
lỏng cà vạt của anh, lại đặt tay của anh xuống nhét vào trong chăn.
“A!” An Tiểu Ly trợn to mắt, thụt
lùi