
Ngộ Bạch đặt câu hỏi.
Một
tia điện chạy qua, trong thoáng chốc An Tiểu Ly tỉnh lại trong cảm động, ấp a ấp úng, không biết nên giải thích về việc cái disc này thế nào.
Vốn là nó ở trong CD-ROM tại máy vi tính phòng làm việc của anh.
“Chẳng lẽ, lần trước anh coi xong quên lấy ra hả?” Giọng của Trần Ngộ Bạch nhỏ như tự nói thầm.
Nhất thời An Tiểu Ly như được đại xá, gật đầu như gà mổ thóc.
Trần Ngộ Bạch đưa tay vuốt mái tóc dài của cô “Gần đây trí nhớ không được
tốt lắm. Anh đi làm việc chút, em ngoan ngoãn ở nhà nhé” Anh nói xong,
cười rồi hôn cô.
“Ừ, anh lái xe cẩn thận” An Tiểu Ly khẽ đáp, mặt ửng đỏ, ngồi co ro trên ghế máy vi tính, cười ngu ngốc.
Tiểu Bạch của cô, thật sự càng ngày càng ngoan rồi.
Xế
chiều lúc tan việc, Trần Ngộ Bạch mua thức ăn đem về, Tiểu Ly ngoan
ngoãn vào bếp làm thức ăn. Ngay cả hôm nay Trần Ngộ Bạch muốn ăn mấy món khó làm, cô cũng không nói gì. Mà biểu hiện của Trần Ngộ Bạch cũng tốt
đẹp, cơm nước xong lại chủ động đi rửa chén. Rửa chén xong, còn ngồi xem ti vi với cô.
Hai
người ngồi trên ghế salon cả một buổi tối, Trần Ngộ Bạch dần dần không
nhịn được nữa, vừa hôn vừa vuốt ve, ngón tay thon dài lướt khắp xung
quanh, trêu chọc cô mềm nhũn như nước, gục trong ngực anh thở nặng nề.
“Tối nay ở đây, được không?” Trần Ngộ Bạch liếm vành tai cô, thỉnh thoảng
đầu lưỡi nho nhỏ còn len vào trong tai cô, kích thích cô càng ngày càng
ẩm ướt, cứ mê muội nói “Được” liên tục. Nhưng cho dù vào thời khắc như
vậy, trong lòng cô vẫn ấm áp nghĩ rằng: Tiểu Bạch… thật thay đổi rồi.
Trước kia, có bao giờ anh cần phải trưng cầu ý kiến của cô trong mấy chuyện này đâu?
Tựa
như Trần Ngộ Bạch cũng nôn nóng, ngay cả giường cũng không muốn lên,
nhấn cô lột sạch sẽ trên ghế salon, thăm dò độ ướt át của cô, lại trực
tiếp từ từ đi vào.
Động đậy vài chục lần, hình như cảm thấy chưa đã nghiện, anh đứng lên, nâng
nửa người cô lên trên không. Tiểu Ly hoảng sợ, tay với lên tay vịn ghế
salon, đồng thời chân không tự chủ được càng quấn chặt anh hơn. Trong
cảm giác của Trần Ngộ Bạch, da thịt mềm mại êm ái cứ vô biên vô hạn bao
lấy nơi bùng nổ nóng bỏng của anh, làm anh vô cùng khoan khoái.
Cuối cùng, Tiểu Ly bị anh đặt trên ghế salon, hai chân gập đến trước ngực.
Anh dịu dàng lừa cô tự ôm lấy đầu gối mình, cả người cô gối tròn như một đỉnh bạc nằm ở đó. Anh lao xuống từ trên cao, sung sướng tràn trề. Động tác cũng mạnh hơn, đi vào nơi sâu nhất của cô, dưới thân hình, chiếc
ghế cứ kêu kẻo kẹt thảm thiết.
“Tiểu Ly…” Bỗng nhiên anh kêu tên cô, cả người cũng đổ xuống. An Tiểu Ly đang trong cảm giác lên đỉnh, đồng thời bắp chân cũng bị thể trọng của anh
đè ép đau vô cùng. Hai loại cảm giác ngược lại đan vào nhau, giống như
cảm giác giao hòa, cô nhắm mắt lại lần nữa, sau đó co rút thân thể tiết
ra. Trần Ngộ Bạch bị nơi nhạy cảm của cô kích thích, không muốn buông
tha cho cô, lại mạnh mẽ rút ra, dục vọng của anh lành lạnh. Sau đó ôm cô lên, đi vào phòng, giày vò suốt cả đêm.
———-
Vào lúc ăn tối, Tần Tang và Vương Di, Tần Liễu cùng nhau chờ ở cửa, không lâu sau, Tần Uy và Tần Dương cũng đi vào.
Vương Di cười bước lên nhận lấy áo khoác của chồng, đưa cho người giúp việc.
Tần Tang định đưa tay đón lấy chiếc cặp táp của Tần Dương, nhưng Tần
Dương chỉ cười phẩy tay, chỉ chỉ phía sau.
Ngoài cửa có một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo khoác màu đen đi đến, chào hỏi với Vương Di “Bác gái, con đến ăn cơm ké.”
“Trình Hạo tới à? Hèn chi, Tần Tang cũng về nhà.” Vương Di đẩy đẩy Tần Tang, Tần Tang lập tức mỉm cười bước lên chào Trình Hạo.
Tất
cả mọi người đi vào phòng khách, Tần Tang kéo Trình Hạo đi sau cùng, cô
giả vờ thân mật tựa lên cánh tay của Trình Hạo, nghiêng đầu khẽ hỏi anh
“Sao anh lại đến đây?”
Trình Hạo cũng nhẹ giọng đáp lời bên tai cô “Vị hôn thê cũng muốn trốn, tại sao có thể không đến xem chứ?”
Tần
Tang hung dữ nhéo trong bắp tay anh, vặn một vòng tròn 360 độ. Đôi mắt
hoa đào của Trình Hạo ngấn nước, oan ức xuýt xoa “Anh nói bậy, anh nói
bậy… Cha em gọi anh đến! Tiểu Tang Tang đáng yêu của anh, lòng dạ em ác
độc đến mức này cơ à? Cắm sừng anh thì thôi, còn muốn mưu sát chồng ư?”
Trình Hạo vừa xoa cánh tay của mình, vừa thì thầm ai oán.
Tần Tang lo lắng nhìn theo bóng lưng của cha mình, chân mày nhẹ nhíu lại.
Hai
người vừa đi vừa khe khẽ nói chuyện với nhau, Tần Liễu ngồi vào chỗ của
mình, hoát bát kêu hai người “Bọn em có thể ăn cơm xong rồi lại hôn hít
tiếp có được không? Chị đói bụng rồi.”
Vương Di và Tần Dương bật cười, Tần Uy sa sầm mặt, ngón trỏ gõ lên bàn mấy cái “Chẳng ra sao cả.”
Tần Liễu le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống giả bộ làm thục nữ.
Cơm nước xong, Tần Tang và Trình Hạo cùng nhau đi lên lầu trong ánh mắt mỉm cười của cả nhà.
Vào
trong phòng của Tần Tang, Trình Hạo không tỏ vẻ phong độ nữa, nhào vào
giường, nằm chỏng vó “Tang Tang à, anh nói sao mà nhà em ăn cơm mệt mỏi
vậy chứ? Không trách được em suốt ngày cứ ở bên ngoài. Này, anh nói nè,
sau này kết hôn, chúng ta có thể ít về nhà mẹ đẻ của em có được không?
Anh không chịu nỗi cha em đâ