
lùng, bước lên tầng cùng cha mình.
. . .
Trong thư phòng, Tần Hòe quỳ thẳng tắp, bóng lưng thanh tú quật cường.
Tần Tang nhìn cha vào hành lang quẹo trái tới phòng giữ sách, cô mới nhẹ chân nhẹ tay mở của thư phòng đi vào.
Tần Hòe nghe thấy tiếng bước chân, càng quỳ thẳng hơn.
“Có đói không?” Tần Tang ngồi xổm xuống dịu giọng hỏi cậu.
Tần Hòe liếc nhìn cô, mím môi mỏng gật đầu
Tần Tang khẽ thở dài, đưa bánh mì giấu trong ngực cho cậu, cô ngồi xuống, dựa vào cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sao ba lại biết được?”
Tần Hòe cắn một miếng bánh mì lớn, nuốt ngấu nghiến, “Em cố ý.”
“Vì Lâm Lâm?”
“Ừm. Cậu ấy cần tiền cho mẹ cậu ấy thay
gan, em xin anh hai, anh không cho. Em nghĩ dù sao chuyện này sớm muộn
gì cũng phải để ba biết. Nên dứt khoát xin ba tiền.” Tần Hòe cây ngay
không sợ chết đứng, ăn bánh mì xong, giấu bao gói bánh vào trong túi áo
của chị gái, mánh khóe này, mỗi lần cậu kiểm tra không tốt phải chịu
phạt, hai người họ sẽ trình diễn một lần.
Tần Tang nhận lấy bao gói bánh, bất đắc
dĩ vươn tay ra xoa đầu cậu, “Tiểu Hòe. . . Là chị không tốt phải không?
Lời nói lần trước chị nói với em dạy sai em sao?”
“Cũng có chút có nhân tố này. Nhưng mà,
chị, cuối cùng em vẫn phải nói ra, không thể giấu giếm cả đời được.” Tần Hòe thật sự mệt mỏi, nói rồi cũng ngồi bệt xuống, chạm vai với chị gái.
Tần Tang yên lặng rất lâu, “Tiểu Hòe,
chị không thể chỉ rõ phương hướng cuộc đời gì đó cho em được. Thế nhưng
chị biết làm thế nào để em có thể thương tổn ít nhất và đạt được thứ
mình muốn.”
“Em không sợ tổn thương. Em sợ người em yêu tổn thương bởi vì em. . . Chị, chị nói em nghe.”
Tần Tang nhoẻn miệng cười, hai chị em giống hồi còn nhỏ, cô ôm vai cậu, ngồi dưới đất, dựa vào bàn làm việc đồ sộ của cha.
“Hôm nay em náo loạn như vậy, ba mẹ đều
đã biết chuyện rồi. Tương lai em ra làm sao, ba mẹ cũng chuẩn bị tâm lý
rồi. Đây coi như là tái ông mất ngựa biết đâu không phải là phúc. Thế
nhưng từ bây giờ đến cái ‘phúc’ kia, còn một con đường hạnh phúc khổ đau phải đi. Em không thể cứ đi Anh như vậy được, trời biết có quá trình
trị liệu gì đang đợi em. Tiểu Hòe, em phải thuận theo ba, trong đoạn
đường rất dài sau này, em phải thuận theo tâm ý của ông, đợi đến khi em
ngây thơ trưởng thành rồi, đợi đến khi ba. . . không với tới nữa. . . Em có hiểu không?” Tầng Tang nói sâu kín.
Tần Hòe bừng tỉnh ngộ. Mắt cậu lóe sáng
trong thư phòng mờ tối, rất cảm khái câu: nghe một lời thông thái còn
hơn đọc sách mười năm. Nụ cười của cậu luôn rất tinh khiết, từ từ lộ ra
trên khuôn mặt tuấn tú của mình, “Chị, thật ra chị rất xấu.”
“Ha ha. . .” Tần Tang dịch xuống, tựa
đầu lên vai cậu, “Tiểu Hòe, chị vẫn luôn tìm kiếm đường tắt dẫn đến hạnh phúc. Tốt nhất là không có mất mát, em biết chị sợ tổn thương đến mức
nào rồi đấy.”
“Vậy chị còn yêu Lý Vi Nhiên.” Tần Hòe không cho là đúng.
“Em có thể yêu Lâm Lâm, vì sao chị không thể yêu Lý Vi Nhiên chứ?”
“Bởi vì em không sợ. Thế nhưng chị sợ.”
Khuôn mặt gầy của Tần Hòe cọ lên đỉnh đầu cô, “Chị, chị rất nhát gan,
rất ích kỷ. Nhưng lại rất lương thiện. Cho nên chị thuận theo ba, nhưng
cũng không để mình chịu thiệt. Từ nhỏ đến lớn, cả nhà chỉ có mình chị
dám nói dối gạt ba. Chị vẫn luôn lựa chọn điều tốt cho cuộc sống của
mình, giữa lời khen của ba và lý tưởng của mình, chị lựa chọn điều
trước. Cho nên hồi chị lên đại học chọn chuyên ngành mà chị không thích
kia. Thế nhưng lại viết tiểu thuyết sau lưng ba, mà còn là tiểu thuyết
sắc tình.”
Tần Hòe nói rồi mỉm cười, “Chị, chị thật sự rất kỳ cục. Em chưa bao giờ gặp cô gái nào kỳ cục hơn chị.”
Tần Tang xoa bắp chân quỳ bị sưng của
cậu, cười cười, “Đây là bản năng của con người —— yêu bản thân. Chẳng
qua có lẽ chị yêu bản thân nhiều hơn người khác.”
“Vậy lần này bởi vì Lý Vi Nhiên, chị không đếm xỉa ư?”
“Ừm.” Tần Tang gật đầu, cô nghĩ tới gì
đó, mỉm cười ngọt ngào, lại đấm nhẹ Tần Hòe, “Còn nói nữa, có phải em
muốn chị đêm nay nói chuyện này với ba không.”
Tần Hòe nhún vai.
“Chị phải ra ngoài đây, ba sắp vào rồi.
Em đừng nhận sai nhanh như vậy, lúc này ba cũng hết giận rồi, lát nữa
đợi đến lúc ba nói hết đống đạo lý lớn, em giả bộ bứng tỉnh ngộ khóc
rống chảy nước mắt, có biết không?”
“OK!” Tần Hòe nghịch ngợm nháy mắt với
chị gái, ra dấu cho cô yên tâm. Tần Tang biết lúc này cha hẳn là đang
chú ý đến động tĩnh bên này, cho nên lúc đóng cửa cô không mạnh không
nhẹ, vừa để cha ở bên kia có thể nghe được.
Chuyện đầu tiên khi cô trở về phòng là gọi điện lại cho Lý Vi Nhiên.
“Vợ ơi, anh sắp phải đi làm cớ mất rồi! Em đi đâu mất tiêu rồi?” Lý Vi Nhiên rất sốt ruột càu nhàu.
Tần Tang nhỏ giọng cười, nhẹ nhàng nói
ngon ngọt dỗ dành anh, hai người dính với nhau hơn nửa tiếng, cô nhớ tới vụ Tiểu Ly, lưu luyến không rời gác điện thoại.
Đến lúc cô tắm rửa xong, đã rạng sáng tới nơi rồi. Tần Tang nhắn tin “?” cho An Tiểu Ly, lập tức nhận được tin “!” của cô ấy.
“Hai hổ tranh chấp?”
“Không. Hai hổ rất bình tĩnh, mình rất lo lắng.”
“Hai hổ tranh nhau rồi hả?”
“Không có, hai hổ rất bình tĩnh, còn mình thì rất bất