
ạnh nhạt xa cách.
Im lặng một lát, Mặc Lan buông tay nàng ra, cười khổ nói – “Nàng đang trách ta, đúng không?”
Dung Tri Hạ không rõ ý này, hỏi ngược lại – “Tại sao Thế tử lại nói như vậy?”
Kiếp này hắn chưa từng bạc đãi nàng, nàng quả thận không có gì oán giận hắn, nàng hận là hắn của kiếp trước.
Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng khó hiểu.
Vệ quốc Đại tướng quân Dung Tu Đình vốn lo lắng nữ nhi gả đến Phụng vương
phủ sẽ bị khi dễ, nhưng khi nhìn thấy con rể ân cần săn sóc nàng, rốt
cuộc hơi yên tâm, đối xử với Mặc Lan vô cùng thân thiện, trong bữa cơm
liên tục mời rượu.
Dung Tĩnh vốn cũng không ưng vị em rể này lắm, cũng thay đổi thái độ với Mặc Lan, thân mật vài phần, nhưng lời nói
trong bữa tiệc vẫn mang ý cảnh cáo – “Tri Hạ là muội muội duy nhất của
ta, nếu để cho ta biết nàng ở Vương phủ bị người ta ngược đãi, ta nhất
định sẽ không tha cho Phụng vương phủ.”
Nhà họ Dung là võ tướng
thế gia, bởi vậy Dung Tĩnh cũng kế thừa tác phong hiên ngang dũng cảm
của quân nhân, không thích quanh co lòng vòng, nói chuyện luôn thẳng
thắn, vả lại cha mẹ chỉ sinh được hai huynh muội bọn họ, cho nên hắn vô
cùng yêu thương cưng chiều muội muội, không để nàng phải chịu ủy khuất.
Lúc trước sau khi nàng bị hủy dung và con Thừa tướng từ hôn, hắn còn vì thế mà đến phủ Thừa tướng tranh luận, đánh con Thừa tướng một trận tàn bạo. Bởi vì Thừa tướng lo ngại bản thân mình trước đó làm chuyện không hợp
đạo lý, nên việc này không truy cứu nữa.
Dung Tĩnh vốn đã lo liệu tốt, nếu muội muội không gả đi được, hắn sẽ chăm sóc muội muội cả đời
cũng không sao. Nhưng mà khi còn nhỏ, hắn từng làm thư đồng của Hoàng
thượng, tình nghĩa khá là thâm hậu, hơn hai tháng trước, có lần hắn từng lén đề cập với Hoàng thượng chuyện muội muội bởi vì hủy dung mà bị Thừa tướng từ hôn, khiến lệnh muội cùng Dung gia bị không ít người cười nhạo sau lưng. Hắn khó chịu oán giận với Hoàng thượng vài câu, không nghĩ
tới chưa đến hai ngày sau, Hoàng thượng lại đột nhiên hạ chỉ tứ hôn, làm chủ đem muội muội gả cho Mặc Lan. (Lời của editor: Thì ra kiếp trước
chính là do ông anh tốt đã troll em gái )
Vì hôn sự này, mà hắn đặc biệt vào cung cầu kiến Hoàng thượng.
Hoàng thượng lại nói với hắn – “Phụng vương Thế tử so với con Thừa tướng thì
xuất thân cao quý hơn nhiều, trẫm đem muội muội của ái khanh hứa gả cho
Mặc Lan để xem sau này con ai dám cười nhạo sau lưng Dung gia cùng lệnh
muội nữa.”
Lúc ấy, hắn nghe như vậy thì ngạc nhiên nói – “Hoàng
thượng, Mặc Lan là Phụng vương Thế tử, sau này kế thừa tước vị của Phụng vương, lấy dung mạo của muội muội thần mà nói, không thích hợp trở
thành thê tử của hắn.”
Mặc Lan không chỉ là Phụng vương Thế tử,
đồng thời còn kiêm lĩnh chức Ngự sử đại nhân, nhưng khi hắn diệt trừ
những kẻ đối đầu với mình lại tâm ngoan thủ lạt, bởi vì Hoàng thượng mới đăng cơ vài năm, muốn mượn tay Mặc Lan loại bỏ một số quan viên kết bè
kết phái trong triều đình.
Mặc dù biết Mặc Lan là do phụng mệnh
Hoàng thượng mà làm việc, nhưng hắn vẫn không ưa cách thức làm việc của
Mặc Lan. Vì vậy mà hắn cũng không đồng ý gả muội muội cho Mặc Lan, nhưng thánh chỉ đã hạ xuống, thì không thể thu hồi.
Cuối cùng Hoàng
thượng còn nói – “Cưới vợ phải cưới hiền, dung mạo chỉ là thứ yếu, mà
hôn sự này chính quốc sư nói với trẫm, lệnh muội cùng Mặc Lan có nhân
duyên ba kiếp, là do ông trời tác hợp cho, trẫm mới làm chủ gả muội muội của ái khanh cho Mặc Lan.”
Ông trời tác hợp cho? Nếu quốc sư đã nói như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời nghe ngóng quan sát.
Mặc Lan cũng không vì Dung Tĩnh cảnh cáo mà tức giận, trịnh trọng mở miệng
bày tỏ - “Hôm nay trước mặt nhạc phụ cùng anh vợ, Mặc Lan ta lấy tính
mạng thề, kiếp này tuyệt đối sẽ không cô phụ Tri Hạ.”
Nghe chính
miệng hắn lập lời thề, phụ tử Dung gia đều thực vừa lòng, chỉ có Dung
Tri Hạ ôm một bụng nghi ngờ nhìn về phía Mặc Lan.
Sự việc càng
lúc càng ly kỳ, kiếp trước Mặc Lan không chỉ chưa từng đưa nàng quay về
Dung phủ, càng không thể nào nói ra lời thề như thế trước mặt phụ thân
và huynh trưởng.
Vì không để phụ huynh (cha + anh) lo lắng, nàng
vẫn giấu diếm cảnh ngộ của nàng ở Phụng vương phủ, ngay cả việc Mặc Lan
không về lại mặt cùng nàng, nàng cũng tìm lý do giải vây giúp hắn. Tận
đến lúc chết, nàng cũng chưa bao giờ được hắn liếc mắt thương tiếc một
cái.
Nàng hoài nghi thầm nghĩ, cuộc đời hắn có chuyển biến lớn
như bây giờ, chẳng lẽ là do trời xanh thương tiếc nàng kiếp trước bị
chết oan uổng, nay bồi thường cho nàng hay sao?
Nhưng mà nàng không cần.
Sau giữa trưa, ngoài trời lất phất mưa xuân.
Ngọc Hà ngồi trong phòng Vương phi Trần thị, uất ức oán giận nói với bà –
“Không phải Ngọc Hà tham tiền tiêu hàng tháng kia, nhưng mà đem toàn bộ
tiền hàng tháng của Ngọc Hà cấp cho Thế tử phi thì thật không công bằng
với Ngọc Hà, Thế tử phi xuất thân cao quý như vậy, chắc hẳn cũng không
để chút tiền đó vào trong mắt, cần gì phải cứng rắn đoạt đi chút ít đó
của Ngọc Hà chứ?”
Trong lòng Trần thị hừ lạnh một tiếng, n