
àng ta
làm sao lại thiếu chút tiền tiêu hàng tháng chứ, lúc trước khi Mặc Lan
sủng ái nàng, tiền tiêu hàng tháng của nàng ta so với Vương phi bà đây
chỉ thiếu hai phần, tiền nàng ta lĩnh chính là phân ngạch của chính thê
Mặc Lan.
Trong Vương phủ, tiền tiêu hàng tháng của mỗi người đều
có phân ngạch nhất định, chính thê, sườn phi và thị thiếp không giống
nhau, nàng ta chỉ là một thị thiếp, nếu không phải do Mặc Lan thiên vị
cưng chiều, rõ ràng trước đó chưa cưới chính thê, lại yêu cầu đem mức
tiền tiêu hàng tháng dành cho chính thê cấp cho nàng ta.
Việc này trái với quy củ trong phủ, tất nhiên bà không đồng ý, nhưng không nghĩ
đến hắn lại đem chuyện những năm qua Mặc Thụy lấy ngân lượng trong khố
phòng để chi tiêu ra bịt miệng bà, bà đành phải im lặng đồng ý, để mặc
cho một tiểu thiếp lĩnh tiền tiêu hàng tháng của Thế tử phi.
Bây
giờ Mặc Lan đã cưới Dung Tri Hạ, xem ra cũng có chút coi trọng Dung Tri
Hạ, dĩ nhiên muốn trả lại phần tiền này cho nàng, sao còn cho phép nàng
ta chiếm lấy nữa, nhưng những lời này bà chỉ nghĩ trong lòng không thể
hiện ra mặt.
“Ngọc Hà à, không phải ta không giúp ngươi, việc này ngươi nói với ta cũng vô dụng, đây là ý của Mặc Lan, vả lại lúc trước
tiền tiêu hàng tháng mà ngươi lĩnh vốn là phân ngạch thuộc về Thế tử
phi, nay Mặc Lan muốn cấp cho Thế tử phi, cũng không có gì là không ổn.” – Hai năm qua, biết nàng ta là ái thiếp của Mặc Lan, Trần thị đối xử
với nàng cũng không tệ, nay thấy nàng có vẻ đã bị thất sủng, bà cũng
chưa bỏ đá xuống giếng ngay, bởi vì Trần thị còn chưa xác định được, Mặc Lan có thực sự cho nàng ta thất sủng hay không, hay chỉ là tạm thời
lạnh nhạt thôi.
Hiện giờ Mặc Lan được Hoàng thượng vô cùng coi
trọng, bởi vậy việc lớn nhỏ trong Vương phủ tuy là do chính bà làm chủ,
nhưng có rất nhiều chuyện nàng vẫn tôn trọng ý của Mặc Lan, không muốn
công khai khiến hắn mất hứng.
Từ trước đến nay, bà làm việc quyết đoán, không làm thì thôi, một khi đã ra tay, nhất định phải một kích mà trúng, nếu không nắm chắc, bà sẽ án binh bất động, cho nên trước mắt
tuyệt đối bà sẽ không đi tác động Mặc Lan.
Ngọc Hà cũng không phải kẻ lù đù, vừa nghe ý Trần thị, đã biết bà sẽ không giúp mình, lập tức thay thế bằng vẻ mặt biết lỗi.
“Lúc trước được Thế tử sủng ái, quả thật Ngọc Hà đã quên mất tiền tiêu hàng
tháng trước kia là phân ngạch của Thế tử phi, bây giờ nghe Vương phi
nhắc nhở mới nhớ tới việc này, trái lại là Ngọc Hà không biết điều, sau
này tiền tiêu hàng tháng đều cấp cho Thế tử phi, Ngọc Hà cũng không dám
oán hận điều gì.”
Trần thị giống như vui mừng gật đầu – “Ngươi có thể hiểu được lý lẽ như thế là tốt.” “Chỉ là Ngọc Hà có
chút không rõ, trước ngày đại hôn, rõ ràng Thế tử còn rất bất mãn với
việc cưới Thế tử phi, còn chính mồm hứa hẹn với Ngọc Hà, đêm động phòng
sẽ không vào hỉ phòng, để đến làm bạn với Ngọc Hà, vậy mà trong nháy mắt tâm ý liền thay đổi? Nếu như nói Thế tư phi thường ngày đẹp như thiên
tiên, Ngọc Hà cũng không thấy kỳ quái, nhưng Thế tử phi kia bộ
dáng………Thật là khiến Ngọc Hà trăm mối không được giải đáp. Nhưng đến hôm nay Ngọc Hà mới giật mình tỉnh ngộ, vì sao Thế tử lại như thế.” – Nói
đến đây nàng cố ý dừng lại.
“A, đây là vì sao” – Trần thị cũng muốn biết nguyên do.
“Ngọc Hà nghĩ, nhất định là Thế tử nhìn trúng phụ thân của Thế tử phi, thân
phận Vệ quốc Đại tướng quân, có ý muốn lôi kéo ông ấy, vì vậy mới gần
gũi Thế tử phi, hôm qua hắn còn cùng Thế tử phi về lại mặt.” – Nếu mẹ
con Trần thị mơ ước tước vị Thế tử, nhất định sẽ không vui khi thấy hắn
lôi kéo Vệ quốc Đại tướng quân làm chỗ dựa vững chắc.
“Ngươi quá
đa tâm rồi, bọn họ vốn là cha vợ con rể, Thế tử cần gì phải cố ý lôi
kéo” – Trần thị ngoài miệng thì nói thế, nhưng tâm tư lại rối như tơ vò, nếu Mặc Lan có được sự trợ giúp mạnh mẽ từ Vệ quốc Đại tướng quân thì
quả thật sẽ gây bất lợi cho việc nhi tử mưu đoạt vị trí Thế tử.
Mà ngay cả bà lúc trước cũng nghĩ rằng Mặc Lan không ưng hôn sự này, hơn
nữa Dung Tri Hạ bị huy dung, hắn sẽ không muốn nhìn thấy nàng. Không ngờ lại ngoài dự liệu của mọi người, hắn vô cùng thương yêu cưng chiều Dung Tri Hạ, bởi thế mà vắng vẻ Ngọc Hà, vốn là ái thiếp mà hắn sủng ái có
thừa. Có lẽ quả thật hắn đã nhìn trúng thế lực của Dung gia nên cố ý lấy lòng Dung Tri Hạ.
Việc này bà sẽ phải tính toán thật cẩn thận
xem phải làm thế nào để ly gián Mặc Lan và Dung gia, khơi mào tranh
chấp, sau đó nhân lúc thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn.
Mưa xuân tí tách rơi mấy ngày liền
Dung Tri Hạ nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi mà ngủ, trên giường chỉ có
một mình nàng, không thấy Mặc Lan – người đã ngủ bên cạnh nàng mấy ngày
nay.
Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà tới chỗ Ngọc Hà.
Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ hồn nhiên không thèm để ý, nhưng bây giờ
khi hắn đi thật, đáy lòng lại dâng lên cảm xúc không thể nói rõ.
Nàng chỉ có thể tự nói với mình, người nọ không đáng để mình tiêu phí bất kỳ phần tâm tư nào, hắn muốn làm gì đều không phải chuyện của nàng, muốn
cưng chiều ai yêu ai cũng không có q