
tuyệt.
Ngồi ở phía sau chiếc bàn gỗ tử đàn,
hắn vuốt ve nhẫn ngọc đeo trên ngón cái, khép mắt nghĩ ngợi, hắn không
hiểu được nguyên nhân thê tử mới cưới đối xử như vậy. Đúng lúc này,
ngoài cửa vang lên giọng nói cắt đứt suy nghĩ của hắn.
“Thế tử”
“Vào đi” – Mặc Lan thu lại suy nghĩ, nhìn về phía thủ hạ tâm phúc đang đi tới.
Hắn giao cho thủ hạ này một việc, mỗi ngày sẽ đến bẩm báo với hắn tiến triển của sự tình.
“Khởi bẩm Thế tử, buổi trưa hôm qua Ngọc di nương đi gặp Vương phi, lúc ra về thì gặp tam thiếu gia ở khúc quanh của hành lang, hai người nói với
nhau mấy câu, Ngọc di nương liền quay về phòng ngủ. Giờ nghỉ trưa, nàng
gọi Chu quản sự tới hỏi vì sao tiền tiêu tháng này lại chậm chạp chưa
phát, còn yêu cầu trà vân thủy và tơ lụa mới mua vào. Sau khi bị Chu
quản sự cự tuyệt, nàng giận dữ mắng mỏ Chu quản sự một lúc, sau đó liền
phái tỳ nữ đi tìm Thế tử, nhưng không được gặp mặt Thế tử. Sau khi tỳ nữ kia trở về, Ngọc di nương phẫn nộ quăng vỡ một ly trà.” – Hắn bẩm báo
tỉ mỉ hành tùng một ngày của Ngọc di nương.
Mặc Lan trầm ngâm một chút rồi chỉ thị - “Tiếp tục giám thị nàng, còn nữa, phái người điều
tra xem năm đó ai đã sắp xếp cho nàng tiến vào Phụng vương phủ.”
“Vâng” – Tên thuộc hạ kia cung kính đáp một tiếng rồi rời đi. Về phần vì sao
chủ tử ra lệnh hắn giám thị tiểu thiếp trước kia được sủng ái nhất, mặc
dù hắn có nghi vấn, nhưng cũng không dám hỏi.
Trong mắt Mặc Lan hiện lên hàn quang, đứng dậy đi tới viện của Ngọc Hà.
“Nô tỳ bái kiến Thế tử.” – Trong phòng, tỳ nữ nhìn thấy hắn vội vàng hành
lễ, một tỳ nữ khác bước nhanh vào phòng ngủ mời chủ tử ra ngoài.
Biết hắn đến, Ngọc Hà đi ra rất nhanh, nàng mềm mại nhún mình hành lễ, giọng điệu thoáng chút u oán – “Ngọc Hà còn tưởng Thế tử đã quên Ngọc Hà
rồi.”
“Xem ngươi kìa, mới mấy ngày ta không tới, oán khí của
ngươi đã lên tận trời đưa ta tới đây.” – Miệng hắn cười nhưng ý cưới
không chạm tới đáy mắt.
“Ngọc Hà không dám, là vì Ngọc Hà quá nhớ nhung Thế tử, đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, từ khi Thế tử nạp
Ngọc Hà làm thiếp đến nay, đây là lần đầu tiên mà lâu như vậy mới được
nhìn thấy Thế tử.”
Ngón tay dài nâng cằm nàng lên , khuôn mặt
tuấn mỹ của Mặc Lan như cười như không – “Chậc chậc, xem ra ta đã thật
sự làm hư ngươi, vẫn thực sự oán giận ta. Ta cùng Thế tử phi vừa mới đại hôn, chẳng lẽ không nên ở bên nàng nhiều hay sao? Vậy ngươi cho rằng ta nên thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ nàng, để đến với ngươi?"
Trong lòng
Ngọc Hà nghi ngờ, ngạc nhiên, nàng không nhìn ra trên mặt hắn giờ phút
này là vui hay giận. Lời cự tuyệt của hắn nghe ra là đang trách nàng ỷ
vào được sủng mà kiêu, nàng không dám làm càn nữa, nhỏ giọng nói - “Là
Ngọc Hà đã đi quá giới hạn, thỉnh Thế tử tha thứ.”
“Thôi” – Hắn ngồi xuống, không chút để ý nói – “Nghe nói hôm qua ngươi sai tỳ nữ đến tìm ta, có chuyện gì?”
“Chu quản sự giữ lại tiền tiêu tháng này, chậm chạp không phát, thiếp sai
Quyên Nhi đi đòi, nhưng hắn lại tiếp tục từ chối, thậm chí còn nói đây
là ý của Thế tử. Ngọc Hà không tham tiền tiêu hàng tháng, nhưng Chu quản sự lại nói đó là ý của Thế tử, nhưng làm sao Thế tử có thể đối xử với
thiếp như vậy được, Ngọc Hà thật sự không nhịn được cơn tức này.” –
Giọng điệu nàng nhu nhược, kể lại sự tình, đôi mắt đẹp chứa đầy ủy
khuất.
Mặc Lan nghiêng mắt nhìn nàng, ngày xưa, vẻ mặt yếu đuối
này có thể làm hắn thương tiếc, nhưng giờ phút này trong mắt hắn chỉ cảm thấy giả dối cùng căm hận, khóe môi hắn mang tia cười trào phúng, mở
miệng nói – “Việc này đúng là do ta đã dặn dò.”
Nàng không thể tin được, mắt trừng lớn – “Cái gì?”
“Thế tử phi vừa mới vào cửa, cần phải mua thật nhiều đồ, bởi vậy ta mới sai
người chuyển tiền tiêu hàng tháng của ngươi qua cho Thế tử phi. Bình
thường ta cũng thưởng cho ngươi nhiều đồ cùng bạc, cũng đủ cho ngươi
dùng lâu dài, ta nghĩ ngươi sẽ không phản đối, phải không?” – Ngữ điệu
của hắn thập phần ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng lại đầy lạnh
lùng.
Dưới cái nhìn chăm chú mà lạnh như băng của hắn, Ngọc Hà
không dám cự tuyệt, đành phải đáp nhẹ một tiếng – “Vâng.” – Trong mắt
lại chứa đầy lệ, giống như là bị uất ức lắm, yếu đuối đáng thương.
Nàng ảo não suy tư, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà chỉ sau một đêm, sự sủng ái của hắn với nàng đã thay đổi, là do nàng làm gì sai sao? Nhưng
nàng cẩn thận nhớ lại, vẫn không nghĩ ra lỗi của mình ở đâu.
Vẻ
mặt Mặc Lan hòa hoãn lại đôi chút, dặn dò – “Ta biết làm như vậy khiến
ngươi uất ức, nhưng Thế tử phi là nhi nữ của Vệ quốc Đại tướng quân,
nàng ấy vốn được cưng chiều, ngươi không thể so sánh với nàng được, hôn
sự này lại do Hoàng thượng tự mình ban tặng, vậy nên ta cũng không thể
sơ suất với nàng ấy. Về sau ở trước mặt nàng, ngươi phải lễ phép một
chút, đừng có ngạo mạn bất kính với nàng.”
Nghe hắn so sánh xuất
thân của nàng và Dung Tri Hạ, đây rõ ràng là đang gièm pha nàng, Ngọc Hà âm thầm cắn răng, không cam lòng đáp – “Vâng.”
Sau đó, nàng thân mật khoác tay hắn, làm nũng nói – “ Nhiều ngày rồi Ngọc Hà không được
gặp Thế tử, hôm nay