Disneyland 1972 Love the old s
Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

Thế tử phải bồi Ngọc Hà thật tốt đấy.” – Bất kể thế

nào, nàng cũng phải nghĩ ra biện pháp để hắn lại sủng ái nàng.

Hắn không dấu vết rút tay về, thản nhiên mở miệng – “Ta hôm nay đến là có

chuyện muốn nói với ngươi. Lúc lâm triều, có quan viên vừa điều tra được tội trạng của Tô Thành Huy, khi hắn đảm nhiệm chức Thái Thú đã cấu kết

với thương nhân, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu dùng để xây dựng đê điều, kết quả nước sông mùa đông năm ấy dâng cao làm vỡ đê, khiến vô số dân

chúng thương vong. Vị quan viên kia dâng tấu lên nói Tô Thành Huy tội ác tày trời, thỉnh Hoàng thượng tịch thu tài sản Tô gia và giết kẻ phạm

tội.”

Lúc trước, khi chuẩn bị nạp nàng làm thiếp, hắn đã sai

người đi điều tra về thân phận của nàng, biết được nàng là con gái của

tội thần Tô Thành Huy. Sau khi Tô Thành Huy bị vấn trảm, Tô gia cũng bị

xét nhà, vốn là một thiên kim con nhà quan lại thành người không có một

xu dính túi, bất đắc dĩ phải mai danh ẩn tích, lưu lạc trở thành nô tì,

cuối cùng bán mình vào Phụng vương phủ.

Vì bảo vệ nàng, sau khi

hắn tra được việc này, vẫn chưa nói với phụ vương, giấu giếm giúp nàng,

bởi vậy trong Phụng vương phủ, không có ai khác biết được xuất thân của

nàng, nhưng mà người đưa nàng vào Phụng vương phủ, chắc hẳn cũng biết rõ mọi chuyện, mới có thể âm thầm an bài nàng tiếp cận hắn.

Nghe vậy, thân thể mềm mại của Ngọc Hà run lên, giận dữ nói – “Cha thiếp đã bị vấn trảm rồi, vẫn còn chưa đủ hay sao.”

“Lúc trước, chính ta cũng không biết cha ngươi lại làm ra việc thương thiên

hại lý như thế, khiến dân chúng trôi dạt khắp nơi, tử thương vô số.” –

Hắn lạnh lùng nói. Hai năm qua, hắn sủng ái nàng như vậy, thứ nhất là vì báo ân, thứ hai là vì áy náy, nhưng mà thật không ngờ tất cả chỉ là một âm mưu.

“Cả triều đình, chuyện các quan viên lớn nhỏ tham ô vô

cùng nhiều, đâu phải mỗi mình ông, huống hồ chuyện đê vỡ, nên trách

những công nhân trước đó xây dựng không cẩn thận, sao lại trách cha

thiếp?” – Nàng bất mãn lên tiếng giải thích thay phụ thân.

Mặc Lan

khinh thường, cười lạnh nói – “Nếu ngươi có biện pháp tìm ra chứng cứ

quan viên khác tham ô, ta liền tấu thỉnh Hoàng thượng trị tội họ.”

Thân thể Ngọc Hà bởi vì cố nén tức giận mà run run – “Ngọc Hà không có bản lĩnh như vậy.”

Thần sắc hắn lạnh nhạt, liếc nhẹ nàng một cái, rồi dường như mất hứng đứng

lên, không chút để ý bỏ lại một câu – “Ngươi không có bản lĩnh ấy, thì

đừng vội lỡ mồm nói bậy, vọng nghị* quan viên triều đình, nếu để người

khác nghe được, sẽ rước lấy tai họa.” – Nói xong, hắn không ở lại nữa,

phất tay áo rời đi luôn.

(*: bàn tán bậy bạ)

Ngọc Hà khoanh tay, rốt cuộc trên mặt cũng toát ra oán hận không che giấu.

Nguyên bản chuyện trong triều đình, nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối làm sao

có thể biết được nhiều, thậm chí ngay cả phụ thân phạm tội gì nàng cũng

không biết, chỉ biết ông bị Hoàng thượng vấn trảm, Tô gia cũng bị tịch

biên.

Nàng và mẫu thân bị đuổi ra khỏi Tô phủ không một xu dính

túi, lúc cùng đường, một vị ân nhân lớn tuổi chứa chấp các nàng, nhưng

cuối cùng, mẹ nàng vẫn không chịu nổi những tháng ngày như vậy, đã tự

vẫn đi theo phụ thân.

Về sau, nàng từ vị ân nhân đó biết được,

phụ thân ăn hối lộ trái pháp luật bị người ta tố giác, mà người tố giác

chính là Mặc Lan. Từ đó, nàng tâm tâm niệm niệm muốn tìm hắn báo thù.

Nàng cũng không cho rằng việc cha mình làm có gì sai, bởi vì đám quan

viên lớn nhỏ trong triều đình cũng không ít người tham ô. Mặc Lan không

tố giác ai, lại tố giác cha nàng, hại cha nàng bị vấn trảm, mẹ nàng cũng bởi vậy mà chết.

Hơn hai năm trước, dưới sự giúp đỡ của ân nhân, nàng bán mình vào Phụng vương phủ làm tỳ nữ, tìm thời cơ tiếp cận hắn

để báo thù. Sau khi hắn phát hiện ra thân thế của nàng, quả nhiên đúng

như ân nhân dự đoán, chỉ cần nàng ra vẻ không biết chuyện hắn hại chết

cha nàng, niệm tình sự việc trong hầm băng, hắn chắc chắn đối xử tử tế

với nàng.

Hắn không chỉ đối xử tốt với nàng, còn nạp nàng làm

thiếp, càng lúc càng sủng ái nàng, không nghĩ đến sau khi hắn cưới Thế

tử phi, tất cả đều thay đổi.

Không, nàng không thể bị thất sủng

như vậy, phải mau chóng nghĩ biện pháp để lại được hắn sủng ái, nếu

không chỉ sợ rằng thù giết cha mẹ nàng không thể báo. “Ngọc Hà vừa mới có

được chút nhân sâm trăm năm, liền nghĩ đến tặng cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ bồi

bổ thân thể” – Trên gương mặt xinh đẹp như hoa của Ngọc Hà lộ ra nụ cười lấy lòng, ra lệnh tỳ nữa đi tới giao nhân sâm cho Dung Tri Hạ.

“Nhân sâm quý như vậy, sao không mang biếu Vương gia hay Vương phi, đưa ta

dùng chẳng phải lãng phí hay sao?” – Vẻ mặt Dung Tri Hạ ôn hòa nói.

Kiếp trước, nàng vẫn chưa quên chuyện Ngọc Hà gây khó dễ và làm nhục mình,

nhưng chỉ cần nàng ta không đến gây sự, nàng sẽ không cố ý trả thù.

Nhưng nếu nàng ta lại dám khi nhục nàng, nàng sẽ tuyệt đối không để cho

nàng ta sống dễ chịu.

Ngọc Hà dịu dàng cười duyên – “Tặng cho tỷ

tỷ dùng sao có thể là lãng phí được chứ, Thế tử sủng ái tỷ tỷ như vậy,

tỷ tỷ cần phải bảo trọng thân mình thật tốt mới đúng.”

Nhìn gương mặt tươ