XtGem Forum catalog
Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

đi du lịch thì không còn những ấm áp và vui vẻ như xưa.

Cho đến một ngày…

– Tôi đậu! Tôi đậu! Tôi rốt cuộc đậu rồi!

Cô cầm tờ giấy ghi kết quả, hưng phấn ôm lấy anh kêu lên vui mừng. Ánh

mắt đang lóe lên tia sáng sung sướng, cặp môi đỏ mọng đang nở nụ cười

tươi rói…

Anh rốt cuộc không nhịn được làm theo tiếng lòng của mình là đem đôi môi áp xuống…ngay tại ánh mắt của rất nhiều người.

Thật lâu sau, anh mới buông đôi môi của cô ra, cúi đầu nỉ non:

– Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?

Sau giây phút kinh ngạc cực độ cùng cảm giác vui mừng như điên, cô nước mắt lưng tròng gật đầu đồng ý.

Vì thế sau thời gian không quá 4 tháng Vu Kiệt giúp Vân Điệp học thêm,

quan hệ của bọn họ liền tự nhiên trở thành thân mật hơn đó là quan hệ

yêu đương.

***

Vân Điệp dùng chìa khóa mà Vu Kiệt cho cô để mở cửa, còn chưa có đi vào

đã giống như suy đoán của cô là nhìn thấy Vu Kiệt vẫn như cũ nằm trên

giường ngủ nướng.

Cô cầm túi to túi nhỏ đựng đồ ăn đem cho vào phòng bếp, sau đó đi đến bên giường định gọi anh tỉnh dậy.

Đôi mắt to tròn không tự chủ liếc nhìn xuống dưới…cô muốn dời đi nhưng thế nào cũng dời đi không được!

Phía trước là vòm ngực rắn chắc, tuy rằng bề ngoài mang 10 phần là của

người phương đông nhưng dù gì cũng có một nửa huyết thống của người

phương tây nên trước ngực của anh sẽ có một ít lông ngực.

Đi xuống chút nữa là thắt lưng nhỏ hẹp, hai chân thon dài, quần xì màu đen…

Hai má đột nhiên đỏ bừng, cô nghiêm khắc bắt mình đem hai mắt dời đi

hoặc là nhắm mắt lại cũng được. Nhưng là chúng nó tựa hồ có ý thức riêng vậy, cố chấp nhìn vào bộ phận thường khiến cho người khác phải xấu hổ.

Vì thế, hai mắt của cô càng nhìn càng to, cũng không thể dời đi, hai má thì càng ngày càng ửng hồng.

Tiếng tim đập to đến nỗi giống như vang vọng mỗi một góc trong căn phòng.

– Có muốn nhìn kỹ thêm một chút không?

Tiếng cười lười nhác vang lên làm Vân Điệp giật mình hoảng sợ, hai mắt

mở to tức khắc chống lại con ngươi đen mang nét hài hước, thú vị.

– Nếu em yêu cầu, anh nguyện ý thoát y hoàn toàn…

Vân Điệp sợ hãi kêu lên, chật vật hướng phòng bếp chạy trốn.

Ở phía sau cô tiếng cười to vui vẻ truyền đến, cô xấu hổ chui đầu vào

phòng bếp nấu ăn, ngay cả dũng khí quay đầu để liếc trộm anh một cái đều không có.

Không dám nhìn lén nhưng nghe lén thì có thể.

Vì thế, cô nghe được tiếng anh rời giường, ra vào phòng tắm, mở tủ quần áo, mặc vào quần dài, đi đến phía sau cô…

Ông trời, lạnh như vậy, anh không cần mặc áo sao?

Anh ôm thắt lưng cô từ phía sau, đầu ghé vào vai của cô:

– Ồ! Thơm quá, buổi sáng hôm nay ăn cái gì vậy?

Cái gì thơm? Là tóc của cô thơm? Hay là mùi thơm của cơ thể?

Cháo chín, cô tắt bếp gas, nghiêng đầu nói:

– Có thể ăn rồi.

Anh thuận thế ở trên môi của cô hôn môi một cái, lập tức buông cô ra đi

đến bàn ăn ngồi xuống, tay phải cầm đũa, tay trái ôm bụng để trần…

Ừ! Anh quả nhiên không có mặc áo…

Anh kêu lên như trẻ con:

– Nhanh chút, anh đói chết rồi!

Vân Điệp buồn cười đem ra cháo và dưa cải, nhìn anh bưng chén lên định ăn, cô vội kêu lên:

– Đợi chút, Vu Kiệt. Cháo vừa chín coi chừng nóng, thổi nguội rồi hẳn ăn!

Vu Kiệt không nói tiếng nào bưng chén cháo vẫn còn nóng hầm hập đặt tới

trước mặt cô. Cô lắc đầu bật cười, đồng thời thực tự nhiên bưng chén

cháo lên thổi nguội giúp anh.

Anh ăn trước một ngụm phở trộn rau, lại ăn một miếng chân vịt xào với

dưa chuột, sau đó là một ngụm trứng bắc thảo đậu hủ, tiếp theo là một

ngụm…

Anh ăn rất ngon, một ngụm tiếp một ngụm, đợi đến khi cháo nguội có thể ăn, dưa cải trên bàn chỉ còn dư chưa đến một nửa.

Vân Điệp thổi thổi chén cháo của mình.

– Hôm nay, anh kêu em đến sớm như vậy làm gì? Muốn đi nơi nào chơi sao?

– No! no! _ Vu Kiệt lắc lắc đôi đũa.

– Hôm nay, nơi nào cũng sẽ không đi.

– Muốn dạy học sao? Vu Kiệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ

– Đúng mà cũng không đúng.

Vân Điệp cũng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói đơn giản.

– Không hiểu! Vu Kiệt cười cười.

– Anh muốn dạy em chơi máy tính.

Anh cầm đũa chỉ vào Vân Điệp.

– Trước nói cho rõ ràng, là chơi chứ không phải học nha! Vân Điệp quyết quyết miệng.

– Có gì khác nhau sao? – Cô than thở

– Mỗi lần đến tiết học tin, em luôn đem máy tính ra “chơi” đến chán,

hiện tại thầy giáo khi nhìn thấy em liền xin em đừng có đụng đến máy

tính nữa!

Cô chu môi. Thật mất mặt mà! Môn nào cũng có tiến bộ riêng môn tin học này là ngày càng giảm sút.

– Tin tưởng ở anh.

Vu Kiệt vừa húp cháo vừa nói:

– Anh cam đoan từ ngày hôm nay trở đi, em sẽ rất yêu thích máy tính.

– Không thể nào .

Vân Điệp lắc lắc đôi đũa.

– Em thuộc dạng không còn thuốc chữa rồi! Phải không…

Mãi đến khi 10h tối, Vu Kiệt thúc giục cô về nhà, bất chấp sự lo lắng

của người nhà, mông của cô một chút cũng không chịu dịch chuyển.

– Sẽ không có ai lo lắng đâu! Bởi vì bọn họ có khi còn chưa biết em không có ở nhà.

Nói xong, hai mắt của cô lại tiếp tục dán chặt vào máy tính. Vu Kiệt trừng mắt.

– Hừ…hừ! Là ai đã nói chính mình không còn thuốc chữa nhỉ?

– Đừng ồn ào!

Vân Điệp xua xua tay đuổi anh g