
i mái, khóe miệng khẽ động đậy rồi giải thích liền một mạch:
- Lúc đó em nghe
Hoàng Tuấn nói tên thật là Hoàng Thiệu Vũ nên em mới đuổi theo, vì cái
tên đó…là tên của người mà Vũ Vũ từng quen khoảng 10 năm trước, khi cậu
ấy 11 tuổi. Em muốn hỏi rõ anh ta những chuyện của năm đó.
Dù là lúc gặp
người đó, Vũ Vũ còn nhỏ nhưng tình cảm mà cậu ấy dành cho người đó là
thật. Em rất hiểu những suy nghĩ của cậu ấy. Cậu ấy là một cô nhi, bố mẹ đều đã mất từ khi cậu ấy còn rất nhỏ.
Vũ Vũ nói quen
người đó được mấy tháng thì một bọn người đến nhà, ra tay giết chết bố
mẹ nuôi của cậu ấy. Và trong bọn chúng, có người đó. Lúc ấy, Vũ Vũ mới
hiểu rằng chính hắn là kẻ đã hại chết bố mẹ nuôi mình, hắn tiếp cận cậu
ấy để thăm dò về bố mẹ nuôi của cậu ấy mà thôi.
- Tại sao chúng lại giết chết bố mẹ nuôi của bạn em?
- Vũ Vũ nói với em cậu ấy cũng không rõ, chỉ nghe bọn chúng nói là người của tổ chức đều
rất đáng chết. Cậu ấy không biết tổ chức mà chúng nói là gì, cũng chưa
từng nghe bố mẹ nuôi nhắc đến.
- Sau đó?
- Thì sau đó người đó cùng đồng bọn biến mất. Vũ Vũ phải sống trong cảnh không còn người
thân thích, lại phải trở về cô nhi viện.
Cậu ấy từng nói
với em đã không nhớ gì về người đó nữa rồi, dù sao lúc đó họ cũng chỉ là bạn. Đương nhiên em không tin. Mới hôm trước, Vũ Vũ còn hỏi em về
chuyện yêu kẻ thù, thì chắc chắn kẻ thù mà cậu ấy nói là người đó. Rõ
ràng sau nhiều năm, cậu ấy không hề nhắc đến chuyện này, vậy mà…Em
nghĩ…có thể cậu ấy…đã gặp lại người đó. Và hắn chính là Hoàng Tuấn, cũng là Hoàng Thiệu Vũ, chín phần mười là hắn ta rồi, chẵng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế ư?
Trùng hợp?
Đúng là có trùng hợp.
Nhưng…chuyện này có lẽ không phải vậy.
- Bọn người kia không ra tay với bạn em?
- À, đúng rồi.
Việc này hơi lạ, bọn chúng chỉ giết bố mẹ nuôi của Vũ Vũ rồi phá tan
ngôi nhà, còn Vũ Vũ thì không hề đụng đến một tí nào. Có lẽ chúng chỉ
muốn tiêu diệt người của tổ chức gì đó.
- Không có chuyện đó.
- Hở?
- Bọn người như chúng bình thường thì sẽ diệt hết những người liên quan, dù cho đó là ai, không dễ gì bọn chúng tha cho bạn em.
- Ý anh là…? – Diệp Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
- Có lẽ người đó đã yêu cầu không được giết bạn em.
- Hoàng Tuấn ư? Có lẽ nào…
Một lát sau, Devil bình tĩnh nói:
- Anh nghĩ…, tổ chức cần gặp bạn em.
- Tổ chức của anh? IMA?
Diệp Tuyết trợn mắt nhìn anh, rồi lại suy ngẫm một hồi, như nghĩ được đáp án, cô nhanh miệng nói, không đợi anh giải thích.
- Vừa nãy em nghe
bọn anh nói trong phòng làm việc thì…Hoàng Tuấn là nội gián do bang Hắc
Long cử đến. Anh ta cũng nói đã ở Hắc Long rất lâu rồi, vậy…lúc quen
biết với Vũ Vũ rồi ra tay với nhà cậu ấy…anh ta là người Hắc Long. Bọn
người xấu đó là người trong Hắc Long? Còn tổ chức chúng nhắc đến…chẳng
phải Hắc Long đối đầu với tổ chức của anh, vậy…vậy…tổ chức đó chính là
IMA, tổ chức của anh. Nói cách khác, bố mẹ nuôi của Vũ Vũ là thành viên
trong tổ chức IMA.
- Đa phần là thế. Em rất thông minh. – Devil nhếch môi cười.
- Chuyện này dùng
đầu gối cũng có thể suy đoán ra mà. Vậy…nếu người đó đích xác là Hoàng
Tuấn, tổ chức mà bọn chúng nói là IMA…thì…đúng là mọi chuyện đều không
sai.
- Em giúp anh hẹn bạn em đến đây.
Như đang suy nghĩ điều gì đó, Diệp Tuyết không nghe rõ Devil mới nói gì, cô chỉ nhăn trán nhíu mày.
- Em đang nghĩ gì? – Devil khẽ vuốt tóc Diệp Tuyết. Cô thoát ra khỏi ý nghĩ trong đầu, thắc mắc hỏi:
- Anh vừa nói gì?
- Hẹn bạn em tới đây vào tối mai. Còn nữa, em đang nghĩ gì?
- Vâng, em biết
rồi. – Diệp Tuyết ảm đạm nói ra suy nghĩ của bản thân – Em đang nghĩ…khi nhận ra Hoàng Tuấn…đối mặt với anh ta…Vũ Vũ nhất định rất đau lòng. Bề
ngoài Vũ Vũ lãnh đạm, thờ ơ, rất mạnh mẽ, nhưng em biết, cậu ấy là người rất tình cảm. Em lo sợ…cậu ấy sẽ không kiên cường được nữa…
Diệp Tuyết nói như sắp khóc.
Devil ôm cô vào lòng, vuốt hai má cô nhẹ nhàng trấn an cô:
- Sẽ không sao đâu.
♥♥♥ Diệp Tuyết đã vào năm học thứ tư của đại học được một tuần rồi. Lẽ ra ngay sau khi Devil nói muốn sắp xếp để Hạ Vũ gặp
người đứng đầu tổ chức – chính là Lão Đại Lăng Mặc Sơn, nghe đâu ông ta
cũng đã hơn 40 tuổi nhưng vì trong ngày đó Hạ Vũ lại bất ngờ phải tham
gia chuyến đi khảo sát hơn một tuần do lớp học tổ chức.Vì vậy, cuộc gặp mặt này phải lùi lại một thời gian mà không phải lúc nào
Lăng Mặc Sơn cũng rảnh rỗi, có thời gian. Ông là người lãnh đạo của một
tổ chức lớn mạnh như vậy thì dĩ nhiên rất bận rộn.
Mấy ngày nay thật sự Diệp Tuyết rất
bực mình, cực kì bực mình. Cái tên Hình Trí không biết xấu hổ suốt ngày
bám nhằng lấy cô không tha, còn đòi theo đuổi cô nữa chứ. Nếu không phải vì hắn ta là thiên tài của cả trường thì cô sẽ không khách khí mà cho
hắn ăn vài đấm. Đương nhiên cô không dám đắc tội với hắn kẻo mọi người
trong trường lại không để cô yên thân thì chết. Nhưng…với sự đeo bám
đáng ghét của Hình Trí thì mọi người trong trường cũng nhìn cô với con
mắt bất mãn, khó chịu.
Diệp Tuyết thật sự không hiểu nổi Hình Trí nghĩ gì nữa. Hắn ta là thiên tài, học giỏi, lại cực kì đẹp tr