The Love Of Stars

The Love Of Stars

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 9.5.00/10/268 lượt.

ai, là ngôi sao trong lòng của biết bao người, tại sao lại phải bám riết lấy

một cô gái chỉ mới gặp như cô? Rõ ràng bên cạnh hắn có rất nhiều con gái mà. Ai mà chẳng biết hắn thay bồ như thay áo, đi đến nơi nào là để lại

một mối tình ở đó.Vậy mà lại để ý đến cô?

Mà Diệp Tuyết tự thắc mắc điều này có

hơi thừa thì phải. Chẳng phải một ngôi sao đích thật, một người đàn ông

đẹp trai chỉ có hơn Hình Trí chứ không có kém, gia thế lại rất hiển hách như Devil lại còn yêu cô, huống chi Hình Trí so với anh thì…lại thua

kém không ít.

Sự bám riết của Hình Trí không nói làm gì, có chuyện còn khó chịu hơn nữa. Không biết là người yêu cũ của Diệp Tuyết – Tạ Nhất Viễn muốn gì mà tự nhiên gọi điện đến hỏi thăm cô.

Ban đầu thấy số lạ cô cứ tưởng ai gọi

nhầm số, ai ngờ là hắn. Khi nhận ra hắn cô rất muốn cúp máy liền, càng

nghe giọng của hắn càng điên người. Song giọng nói của hắn có phần thiểu não và chán nản, cô không kìm được sự tội nghiệp với hắn mà cố gắng

nghe hắn nói. Mà cuộc nói chuyện này cũng chỉ kéo dài hơn một phút.

Hắn chỉ đơn thuần hỏi cô có khỏe

không, dạo này như thế nào rồi thôi. Lâu rồi hai người không nói chuyện

nên có phần ngượng ngập, chả biết nói gì. Diệp Tuyết cũng chẳng hỏi gì

hắn, mặc hắn muốn hỏi gì thì hỏi.

Những tưởng rằng mọi chuyện liên quan đến Tạ Nhất Viễn sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Khi Diệp Tuyết vừa mới hết tiết học

cuối cùng cũng đã hơn 5 giờ rồi. Cô rảo bước đi về nhưng lại bắt gặp

hình dáng của một người mà trước đây cô rất quen thuộc ở trước cổng

trường. Là hắn. Tạ Nhất Viễn.

Trong lòng Diệp Tuyết không khỏi tự

hỏi tại sao Tạ Nhất Viễn lại có mặt ở đây. Hay là….. chờ bạn gái của

hắn? Hạ Vũ đã từng nói với cô rằng người mà hắn cặp kè cũng trong trường Báo chí của cô.

Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Tuyết không

khỏi có chút chua xót nhưng cảm giác đó chỉ là do cô tự thấy bản thân

trước đây rất ngốc, nếu không làm sao lại đi yêu hắn.

Diệp Tuyết quyết định đi tránh sang một bên để khỏi giáp

mặt với Tạ Nhất Viễn. Nhưng, hắn lại gọi cô một tiếng rất thân mật như trước đây hắn vẫn hay gọi.

- Tiểu Diệp!

Bước chân của Diệp Tuyết chợt dừng

lại, quay đầu nhìn hắn. Hắn có vẻ gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hơi hốc

hác, lộ ra vẻ thương tâm.

Diệp Tuyết cố cười hết sức vui vẻ để hắn không biết được cô không muốn gặp hắn tẹo nào, sải bước đến trước mặt hắn:

- Chào anh! Trùng hợp quá. Anh…

Cô còn chưa kịp nói là anh tới đón bạn gái phải không thì Tạ Nhất Viễn đã cắt ngang:

- Không trùng hợp.

Trong lúc Diệp Tuyết vẫn chưa kịp hiểu ra thì hắn đã nói tiếp:

- Là anh đến tìm em.

- Tìm em? – Diệp Tuyết lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn đến tìm cô làm gì chứ? Muốn làm cô đau lòng như một năm trước ư?

- Phải. Chúng ta…- Tạ Nhất Viễn ngập ngừng dừng lại rồi nói – Có thể nói chuyện một lát được không?

- Nói chuyện? – Diệp Tuyết tự nghĩ có

chuyện gì để nói sao? Cô nhớ rõ bản thân không có nợ anh ta thứ gì cả.

Những món quà quý giá mà hắn tặng cô đã gửi trả lại, mặc dù lúc đó hắn

không muốn lấy lại cũng phải lấy. Tiền bạc thì cô càng không mượn của

hắn. Rốt cuộc là muốn nói gì chứ?

- Ừ.

- Được thôi. – Hắn đã muốn nói đến vậy thì Diệp Tuyết cũng không hẹp hòi gì mà đứng tiếp hắn, cô sảng khoái

đáp lại – Anh nói đi.

- Ở đây ư? Anh có thể mời em đến quán cà phê không?

Tạ Nhất Viễn có phải là được voi đòi

tiên rồi không? Nói ở đâu mà chẳng được, đằng nào cô cũng không muốn nói nhiều hay ở chung một chỗ với hắn.

Diệp Tuyết lắc đầu:

- Không cần, có gì anh cứ nói đi.

Thấy Diệp Tuyết cương quyết như vậy, Tạ Nhất đành chiều theo, khóe môi giật giật rồi mới thong thả nói:

- Tiểu Diệp, anh xin lỗi.

Xin lỗi?

Chuyện trước đây sao? Hơn một năm rồi mà hắn ta đến gặp cô xin lỗi là có ý gì?

Lại tiếp tục gọi tên cô thân mật như

vậy. Đã từ lâu lắm rồi không ai gọi cô như vậy và cô cũng không muốn. Cô thích mọi người gọi mình là Tiểu Tuyết hơn, bởi vì thật chất cô có phải họ Diệp đâu. Nhưng nếu hắn gọi cô là Tiểu Tuyết, cô cũng không chấp

nhận, hắn có quan hệ gì thân thiết với cô chứ.

- Tạ Nhất Viễn, - Diệp Tuyết không

ngần ngại gọi cả tên của hắn ta – anh đừng gọi em thân mật như vậy nữa.

Hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

- Tiểu Diệp! – Tạ Nhất Viễn đau khổ nhìn Diệp Tuyết.

- Được rồi, anh muốn gọi sao cũng được. Lời xin lỗi của anh em đã nghe xong rồi, em có thể đi chứ?

- Tiểu Diệp, em có tha thứ cho anh không? – Tạ Nhất Viễn cầm lấy tay Diệp Tuyết nắm chặt.

Hành động này không những khiến Diệp Tuyết hơi hoảng hốt mà nó đã lọt vào tầm mắt của một người.

Devil đang chứng kiến tất cả mọi việc. Nhìn thấy người yêu bị người khác nắm tay anh rất muốn ra phang cho hắn một trận nhưng anh thấy Diệp Tuyết đã nhanh hơn anh. Cô đã gạt tay Tạ

Nhất Viễn ra không chút nể tình, lạnh lùng nói:

- Tạ Nhất Viễn, anh nên tự trọng một chút.

Devil khẽ nhếch môi cười nhạt. Cái tên điên khùng này không biết tự lượng sức mình, chưa gì đã bị người yêu

của anh đối xử tệ bạc rồi. (^-^)

- Tiểu Diệp à, trước đây là anh có

lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy, không nên chia tay em…Là lỗi


Old school Swatch Watches