
của anh…nhưng tất cả do cô ta đã dụ dỗ anh…em hãy tha thứ cho anh…Tiểu
Diệp… - Giọng nói Tạ Nhất Viễn rõ ràng đang rất kích động.
Dụ dỗ? Tha thứ?
Hắn đang khuyên con nít à?
Đàn ông dễ dàng bị người con gái khác dụ dỗ như anh ta mà cũng có quyền đòi cô tha thứ ư?
Không nói đến chuyện bị người khác thì thôi, đã nói đến là làm cô tức giận nói lớn tiếng nói:
- Do cô ta dụ dỗ? Sao anh không nói là do anh không kìm chế nổi trước vẻ đẹp của cô ta, không khỏi động lòng?
Giờ anh đi đổ lỗi cho cô ta, anh không thấy ngượng à? Tạ Nhất Viễn, anh
đã quá thay đổi rồi.
Những câu nói rất to của Diệp Tuyết
làm mọi người xung quanh phải chú ý, có cả sinh viên trong trường và
người ở bên ngoài trường vây quanh hai người tò mò như đang xem mấy vở
kích tình cảm.
Điều đó không làm Diệp Tuyết ngại ngùng gì. Được, hắn ta muốn xấu mặt thì cô cũng không ngại giúp đỡ.
- Anh không biết là tôi rất ghét nói chuyện với loại đàn ông vô sỉ như anh sao?
Sắc mặt Tạ Nhất Viễn từ màu đỏ xấu hổ
rồi chuyển thành trắng bệch, cuối cùng là đen sì sì. Devil nhìn thấy mà
rất muốn vỗ tay khen thưởng cho người yêu của mình. (Hạo ca ơi là Hạo ca, ca có phải là đang vui trên nỗi đau khổ của người khác không???)
Diệp Tuyết cho rằng Tạ Nhất Viễn sẽ bỏ cuộc, vì tức giận và xấu hổ mà lập tức đi khỏi đây. Cô không nghĩ tới
hắn ta lại bỏ hết tất cả xấu hổ, gắt gao ôm lấy cô trước bao con mắt của mọi người.
- Tiểu Diệp, em đừng như vậy…anh biết…anh có lỗi…và anh biết,…em còn yêu anh…rất nhiều..đúng không, Tiểu Diệp?...
Sự kiên nhẫn của Diệp Tuyết thật sự có giới hạn. Hình như cả năm trời yêu nhau, hắn ta không biết là cô rất nóng tính thì phải.
Dùng hết sức lức vốn có của mình, Diệp Tuyết đẩy Tạ Nhất Viễn một cái rất mạnh, khiến hắn không còn ôm lấy cô
nữa. Cô còn khinh bỉ phủi phủi người như dính phải thứ gì dơ bẩn, lẽ ra
cô còn chừa cho hắn chút tự trọng nhưng hắn không muốn thì cô tiếp tục
chiều.
- Tạ Nhất Viễn! Tôi nói cho anh biết,
tôi không còn yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi anh nói lời chia tay…Mong
anh tự trọng…giờ tôi đã có người yêu…
Bị nói đến cỡ đó mà Tạ Nhất Viễn vẫn không chịu buông tay, vẫn muốn níu giữ lấy cô, ngang ngược nói:
- Em nói dối! Em vẫn còn yêu anh…thật chất em chưa có bạn trai…chưa có người yêu…
Trời ơi! Hắn ta có phải bị điên rồi không?
- Anh nghe không hiểu tôi nói gì sao? Tôi-đã-có-người-yêu!
Diệp Tuyết nhấn mạnh từng chữ một.
- Anh không tin, trừ khi em gọi anh ta đến đây.
Hơ…?Gọi Devil đến vì chuyện điên khùng này ư? Cô không muốn điên giống hắn đâu.
Diệp Tuyết đang định lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm, ngữ khí kiên định ở đâu vang lên:
- Không cần. Là tôi.
Là giọng của anh?
Diệp Tuyết nhận ra. Cô quay đầu nhìn về phía có giọng nói đó.
Quả nhiên có một người đàn ông, dáng
người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú mê hoặc, ung dung xuyên qua từ đám
đông. Ai nấy cũng tự động nhường đường cho người đàn ông này, biết bao
cặp mắt ngưỡng mộ nhìn anh.
Không gian im ắng lại vỡ òa lên khi có rất nhiều hét to:
- Devil! Devil! Trưởng nhóm của Super Boys! Là Devil kìa….
Rất nhiều tạp âm lẫn lộn với nhau
nhưng rõ ràng đều đang nói đến Devil, bởi lẽ anh là thành viên của nhóm
nhạc cực kì nổi tiếng và sự nổi tiếng của anh còn hơn cả nhóm nhạc.
Diệp Tuyết ngây người nhìn anh. Không
ngờ anh lại có mặt ở đây? Trong lòng cô thầm hỏi có phải anh đã chứng
kiến hết rồi phải không?
Devil mỉm cười dịu dàng với Diệp Tuyết, nụ cười vô cùng đẹp và mê người. Mọi người xung quanh nhìn anh không rời mắt.
Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô rất
thành thục, thu hồi lại nụ cười mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tạ Nhất
Viễn, khô khan lên tiếng:
- Tôi là người Tiểu Tuyết. Anh còn muốn biết thêm gì nữa?
Tạ Nhất Viễn thật sự bị chấn động, cõi lòng tan nát. Hắn ta cứ tưởng cô vẫn còn yêu hắn, còn nhớ hắn nên mới
gọi điện cho cô rồi đến tận đây gặp cô, mong cùng cô nối lại tình cảm.
Vậy mà…người yêu của cô là…ngôi sao nổi tiếng cả nước, dù là người không thích âm nhạc, anh ta cũng nghe nói rất nhiều về người đàn ông này.
- Tôi không cần biết truyện trước đây
của anh và Tiểu Tuyết, nhưng, phiền anh tránh xa cô ấy ngày từ giờ phút
này. – Là một câu nói nhắc nhở, song có thể nghe ra đó là lời đe dọa của Devil.
Tạ Nhất Viễn không còn gì để nói, im hơi lặng tiếng rời đi.
Diệp Tuyết vui vẻ mỉm cười với anh, ôm lấy cánh tay của anh cười không ngớt. Trong lòng cô vẫn có thương cảm
với Tạ Nhất Viễn nhưng thôi, đáng đời anh ta, tự mình gây ra thì tự
chịu. Đối với hắn ta, cô đã không chút tình cảm nào rồi.
Lúc này đây Diệp Tuyết mới nhớ ra
những người xung quanh mình. Họ đang không ngừng bàn tán, cô nghe loáng
thoáng nào là Devil, nào là người yêu….đều là nhắc đến anh và cô.
Cô lo lắng, anh là người nổi tiếng là
xuất hiện nơi đông người như thế rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa lại thẳng
thừng tuyên bố cô là người yêu của anh…còn cô là người yêu của anh, đi
đôi co với người đàn ông khác…rồi cuộc nói chuyện nãy giờ…
Bản thân học ngành báo và sự việc lại
đang xảy ra trước trường Báo chí, cô biết rất rõ chuyện này sẽ thành