XtGem Forum catalog
The Love Of Stars

The Love Of Stars

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 8.00/10/272 lượt.

éo dài. Sau đó lại đắc ý cười, nụ cười hiếm có từ trước đến giờ, khiến cô nhất thời ngây người, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Ai ngờ anh lại chế giễu:

- Em đang ghen?

Diệp Tuyết tức giận bĩu môi, bướng bỉnh cãi lại:

- Không có. Việc gì em phải ghen chứ?

- Không nhận? – Anh vẫn giữ bộ mặt cười cười mê người đó làm cô nửa muốn nhìn nửa không. Anh thật đáng ghét mà.

- Không có.

Nhìn biểu cảm của cô lúc này, Devil cảm thấy thật buồn cười nhưng cố gắng

giữ tôn nghiêm của mình, không muốn cô lấy cớ châm biếm.

- Tại sao lại ghen? – Anh không ngừng khiêu khích hỏi.

- Đã nói là không có mà.

Diệp Tuyết khí giận bừng bừng, giương giọng hét lên.

- Chỉ cần em nói tại sao, anh sẽ tha cho em.

Hơ,…anh…sao lại biến thái thế chứ?

- Em…Aiiii…Anh đừng hỏi nữa.

Cô vội quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn thấy bản mặt cực kì, cực kì “đểu cáng” của anh.

Nhưng anh thật sự không tha cho cô. Anh quay mặt cô lại, nâng cằm cô, bắt ép

cô nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt anh quả thật thâm sâu, rất khó lường.

- Nói đi. – Anh khàn khàn giọng yêu cầu.

Haizz, anh có cần ép người quá đáng vậy không…

Chẳng lẽ anh muốn cô phải nói ra ba từ đó ư? Rõ ràng anh biết mà, sao lại cố

tình hỏi? Nếu không đáp ứng anh, có thể cô sẽ thảm hại mất thôi. Tốt

nhất nhanh gọn lẹ cho xong.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Tuyết bình tĩnh nói từng từ từng chữ:

- Vì…vì…Em…yêu…anh…

Ba chữ đó vừa thốt ra, không khí bỗng trầm mặc quái dị.

Diệp Tuyết xấu hổ cúi đầu xuống nhưng lại bị anh ép phải nhìn anh tiếp. Sau

đó là một nụ cười mê hoặc lòng người của anh, cô quên mất ngại ngùng vừa rồi mà chăm chú quan sát anh.

Devil rất…rất vui dù cho anh đã đoán được câu trả lời này.

Cuối cùng cũng chờ được cái ngày cô ấy nói lời yêu anh. Anh đã chờ…chờ rất

lâu rồi…dường như là 10 năm. Có phải là ông trời đã cảm động trước sự

chờ đợi của anh không? Rốt cuộc anh cũng nghe được cái câu nói động lòng người kia từ người con gái mà anh yêu đã rất lâu…rất lâu rồi. Ông trời

quả là có mắt a.

Vẻ mặt si mê đến trì độn của cô làm anh không kìm lòng kéo cô vào lòng mình, một lúc lâu anh mới lên tiếng:

- Tiểu Tuyết, anh yêu em.

Anh!

Yêu!

Em!.

Đúng là có sức mạnh ghê gớm mà.

Mặt Diệp Tuyết thoáng chốc đỏ ửng, hốc mắt cũng đỏ lên, những giọt nước

trong suốt hạnh phúc không tự chủ rơi xuống, cả người cô run rẩy.

Diệp Tuyết thật sự rất chán ghét bản thân, chỉ một câu nói của anh mà đã

khiến cô xúc động đến vậy rồi. Cô trở thành người đa sầu đa cảm từ bao

giờ vậy?

Cảm nhận nước mắt của cô đang làm ướt áo mình, anh giở giọng nói:

- Không cần phải cảm động vậy chứ? Sớm biết thế này anh sẽ không nói.

- Hừ… - Cô trừng mắt nhìn anh, muốn cãi lại nữa thì “Đing”, tiếng động phát ra từ laptop.

Á! Cô quên mất mình đang nói chuyện với Hạ Vũ mà.

Cái này có bị coi là “trọng sắc khing bạn” không nhỉ?

Chắc là Hạ Vũ chờ mãi mà không thấy cô lên tiếng nên mới dùng công cụ chat

đặc biệt, mà laptop của Devil lại có sẵn loa nên âm thanh cũng khá to.

Diệp Tuyết vội vàng đẩy Devil ra, cầm lấy laptop, đọc những mẩu tin nhắn vừa rồi.

♥Trái tim băng giá: Khi nào cậu về?

♥Trái tim băng giá: Này…Tiểu Tuyết…

♥Trái tim băng giá: Cậu biến đi đâu rồi…???...

…………

Diệp Tuyết nhanh chóng phản hồi lại kẻo cô nàng Hạ Vũ lại out luôn.

♥Cỏ lau trong gió: Tớ đây…tớ đây…Nãy có tí việc.

Trong khi Diệp Tuyết đang nói chuyện trên laptop thì Devil vẫn ngoan cố ôm

lấy eo cô, làm cô phân tâm, nhưng rồi cô để anh muốn làm gì thì làm.

♥Trái tim băng giá: Ừ.

Một hồi lâu…

♥Trái tim băng giá: Tiểu Tuyết…Nếu một ngày…. cậu yêu kẻ thù của mình,… thì cậu sẽ làm thế nào?...

♥Cỏ lau trong gió: ……….

♥---♥---♥---♥---♥---♥---♥---♥---♥---♥

Nhật kí, ngày…tháng…năm…

Ngày thứ 25 không có anh bên cạnh…

Anh đang làm gì nhỉ?

Em thật sự rất muốn biết nhưng…em đã không còn cái quyền đó nữa rồi. Chính em đã vứt bỏ tất cả…vứt bỏ tình yêu của chúng ta…

Công việc của em dạo này rất tốt, mọi người trong tòa soạn giúp đỡ em rất nhiều…

Em cảm thấy rất vui…….

Vui! Nhưng, tại sao em lại khóc chứ? Tại sao?

Em không muốn bản thân yếu đuối như vậy đâu, thật sự không muốn…..

Lẽ ra lúc trước, em nên nghe lời người khác đã nói, tránh xa anh ra, bởi

vì em không hợp với anh….như vậy mọi chuyện cũng không trở nên như bây

giờ.

Em tự hỏi bản thân…

Không hợp thật sao?

Người thì bảo không hợp, người lại bảo không xứng.

Chắc là như vậy rồi.

Giờ đây em đã không còn cái quyền nhớ anh, yêu anh nữa.

Hình như, em đã bắt đầu hiểu cảm giác của chị gái em.

Đau đớn.

Xót xa.

Hận chính bản thân mình.

Em không thể nào thoát khỏi số phận được.

Số phận đã an bài cho anh gặp em, cho chúng ta yêu nhau, song, không thể bên nhau trọn đời được.

Rồi cứ như một chuỗi dài liên tiếp.

Đầu tiên là mẹ em. Bà đã rời xa bố.

Sau đó lại đến chị gái em. Chị ấy cũng không thể yêu anh trai anh nữa.

Và cuối cùng, là em. Em mãi mãi rời xa anh, đến một thế giới không còn có anh. Em chỉ được nhìn anh từ một nơi khác mà thôi…

Định mệnh.

Định mệnh thật nghiệt ngã… Diệp Tuyết ngơ ngẩn cả người