
thế này ư?
Từ lần đầu tiên
gặp anh, cô ta đã yêu anh. Cô ta tìm mọi cách tiếp cận anh, cố chứng tỏ
mình là một cô gái dịu dàng, tài giỏi, thông minh. Nhưng đổi lại, chỉ là sự phũ phàng của anh. Cô ta biết rõ ngay từ đầu anh đã không coi mình
là bạn, chỉ đơn thuần là một thành viên trong tổ chức mà thôi.
Và đương nhiên, cô ta không muốn từ bỏ, nhất quyết lấy lòng anh.
Cứ tưởng thời gian cô ta ở bên Mĩ, bồi dưỡng mối quan hệ với bố mẹ anh, với anh trai và em gái anh thì cơ hội ở bên anh càng lớn hơn, khi trở về anh sẽ tốt với cô ta hơn. Nhưng thật không thể tưởng tượng được, bên cạnh anh đã có người con gái khác mà người này lại thua kém cô ta về mọi mặt.
Rốt cuộc là vì sao? (= vì một chữ yêu đó pà chị=)
Mà dù gì Ngôn Lục
Hàm cũng đạt được mục đích rồi. Chẳng phải cô gái đó cũng đã bỏ đi như
bao người khác, làm gì có ai chịu được cảnh người mình yêu thân thiết
với người khác chứ. Ai trong lúc đó cũng sẽ ghen lên thôi.
Tình yêu vốn ích kỉ như vậy. Cô ta tự thấy bản thân không có làm sai mà nở nụ cười đắc ý.
Nhưng...có lẽ...cô ta đã nhầm rồi. Diệp Tuyết lại không giống với những điều cô ta đã nghĩ.
Suốt cả bữa ăn ở quán ăn nhỏ cạnh nhà nghỉ, Diệp Tuyết chẳng muốn nói gì cả. Tuy vậy, trong lòng cô cũng có chút vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt khó
chịu của Ngôn Lục Hàm. Có lẽ cô ta đã bị Devil nói gì đó rồi.
Diệp Tuyết nhịn không được khẽ cười, đôi mắt lóe lên tia mừng rỡ.
Hành động mờ ám này của Diệp Tuyết đã thu vào tầm mắt của Devil nhưng anh không tỏ thái độ gì.
Ăn
xong thì Diệp Tuyết về nhà nghỉ trước, còn những người còn lại là người
của tổ chức nên cần phải bàn bạc một số vấn đề. Diệp Tuyết cũng rất hiểu chuyện này, cô chủ động về trước.
Về
nhà nghỉ mới nhớ là điện thoại vẫn còn để trong phòng Devil, lúc nãy
nhìn thấy cảnh tượng kia nên quên không vào lấy. Cô đành chui lại vào
phòng anh, điện thoại cầm trên tay, định đi ra nhưng chợt nhớ ra chuyến
đi này cô quên không mang theo laptop mà nghe bọn họ nói còn phải ở lại
đây thêm vài ngày, đợi người của tổ chức sắp xếp mọi việc và đến đây
hành động. Mấy ngày liền mà không có máy để chơi thì chán quá. Hình như
cô nhớ Devil có mang theo laptop thì phải.
Diệp Tuyết bèn tìm laptop ở trong phòng anh lôi ra chơi.
Không biết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này có sóng mạng không nữa.
May mắn là có.
Diệp Tuyết phấn khởi ngồi lên giường anh, duỗi thẳng chân, đặt laptop lên
đùi mình. Cô đăng nhập QQ chat với nick “Cỏ lau trong gió”. ( cái này hình như là phần mềm chat ở bên TQ, đang viết bên Đài Loan nên phải dùng, ko thể dùng Yahoo Messenger được )
Cô thấy nick “Trái tim băng giá” của Hạ Vũ đang sáng lên thì càng hưng phấn, vội đánh một biểu tượng mặt cười gửi đến Hạ Vũ.
♥Cỏ lau trong gió: *mặt cười*
Mà
Trái tim băng giá qua hơn 1 phút vẫn không thấy trả lời, Diệp Tuyết có
phần sốt ruột, đang định nói thêm thì Hạ Vũ cũng chịu đáp lại.
♥Trái tim băng giá: Vẫn khỏe chứ?
♥Cỏ lau trong gió: Đương nhiên rồi. Sao cậu trả lời chậm thế?
♥Trái tim băng giá: Bận tí việc.
♥Cỏ lau trong gió: ……
Chưa kịp hỏi nữa thì “cạch”, cửa phòng đột nhiên mở ra, Devil đi vào, dáng
vẻ ung dung vô cùng, tiến tới bên giường, đặt mông ngồi xuống.
Diệp Tuyết chẳng thèm để ý đến anh, cúi đầu chăm chú nhìn vào laptop.
Thái độ này là thế nào?
Devil khó hiểu nhưng không hỏi mà chỉ cất giọng chế nhạo:
- Em rất thích phòng anh à?
Không nghĩ tới anh lại dám nói như vậy, Diệp Tuyết không thua kém nói:
- Đúng vậy nha, nhưng không có thích anh.
Devil nhếch môi cười như không cười. Diệp Tuyết cực kì ghét cái kiểu cười này của anh, nghiến răng nghiến lợi không nói nữa.
Đang định chú tâm vào laptop nữa thì một vòng tay ôm lấy eo cô, khiến lưng cô dựa vào người của ai đó.
Diệp Tuyết cũng chẳng buồn phản kháng, cứ mặc kệ, cho đáng đời.
Nhưng anh nào có tha cho cô. Hơi nóng cứ thổi vào cổ khiến cô vừa khó chịu
vừa nóng cả người, bắt đầu giãy dụa. Đầu anh thì đè nặng bả vai của cô
từ phía sau, ánh mắt anh nhìn vào laptop.
- Em làm sao vậy? – Không nhịn được, anh nhẹ nhàng hỏi.
Cô không ngần ngại hỏi thẳng anh, cô ghét nhất là sự mập mờ không rõ ràng:
- Trước khi ăn cơm, anh ở phòng làm gì?
- Tại sao em lại hỏi?
- Anh trả lời đi.
Có lẽ cô ấy đã biết chuyện gì rồi nên mới nghiêm túc như vậy.
Anh cũng đoán được phần nào, trả lời ngắn gọn:
- Nói chuyện với Ngôn Lục Hàm.
- Đơn giản chỉ là nói chuyện? – Giọng nói của cô lộ rõ nghi hoặc.
- Em biết rồi?
Tuy là hỏi cô nhưng anh đã biết chắc chắn rồi.
Diệp Tuyết khẽ gật đầu, chợt cảm thấy bàn tay mình đang được bao phủ bởi luồng khí nóng. Thì ra anh đang nắm tay cô, rất chặt.
- Hãy tin anh. – Ngữ khí của anh ôn nhu lại kiên định.
Diệp Tuyết đặt laptop xuống giường, quay đầu lại nhìn anh, tìm một tư thế
thích hợp, đặt tay còn lại lên bàn tay của anh, mỉm cười nói:
- Đương nhiên là em tin anh.
Cô dừng lại giữa chừng rồi nói tiếp:
- Nhưng em không tin Ngôn Lục Hàm.
- Em tin anh là được rồi.
Anh kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô rồi lại chuyển xuống môi cô hôn
thật sâu và k