
nàng.
Lưu Tử Căng ôm lấy muội
muội nói:
-
Tử Đồng, đây đều vì lâu nay ngươi tâm tình ức chế mà gan bị tổn tương, thành
hỏa khí vượng mà làm tổn thương máu khiến khí huyết trên mặt mất đi mà như thế.
Ngoan, nghe lời ca ca, ngoan ngoãn uống thuốc nhất định lại xinh đẹp như xưa.
Lưu Tử Đồng hét lên:
-
Vô dụng thôi, ta uống thuốc lâu như thế nhưng vẫn vô dụng, không thể khỏe lên.
Cả đời ta chỉ có thể là yêu quái! Ô…ô… Đều tại ngươi, ngươi cút! Cút! Ta không
muốn gặp ngươi, không muốn gặp ngươi.
Lưu Tử Đồng đột nhiên
nhào người ra, đánh Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan nhanh mắt
nhanh tay, nắm chặt tay nàng, kéo nàng ra khỏi Lưu Tử Căng, bắt nàng đối
mặt với mình. Lưu Tử Đồng vốn gầy yếu căn bản không có sức kháng cự. Nàng mặt không
chút máu, hoảng sợ vô cùng nhìn Tương Nhược Lan, miệng gọi
- Ca ca
Lưu Tử Căng sợ hãi lên
tiếng:
-
Hầu phu nhân, xá muội chỉ là nhất thời tức giận hồ đồ, xin người….
Mai Hương đứng sau Tương
Nhược Lan tưởng Tương Nhược Lan lại muốn coi thường chủ tử lập tức bất chấp tất
cả nhào tới sau Tương Nhược Lan muốn kéo nàng ra. Tương Nhược Lan không quay
đầu, tay trái vung ra, Mai Hương bị đẩy ngã.
Tương Nhược Lan không để
ý Lưu Tử Căng đang vô cùng tức giận. Nàng nhìn thẳng Lưu Tử Đồng, từng chữ từng
chữ rõ ràng:
-
Ngươi tránh được nhất thời nhưng có tránh được cả đời? Chẳng lẽ ngươi muốn cả
đời trốn trên giường, tự thương thân tự hủy hoại mình. Không sai, bất hạnh hôm
nay của ngươi là ta gây nên. Nhưng tương lai ngươi bất hạnh là do chính ngươi
tạo thành. Ngươi có để ý ca ca ngươi hao hết tâm sức chữa trị cho ngươi, có
biết người nhà ngươi quan tâm ngươi thế nào? Còn ngươi… chỉ biết ở đây trốn
tránh. Ngươi có thể vì chính mình mà cố gắng, có thể suy nghĩ cho bọn họ. Ngươi
là kẻ nhát gan, ngay cả lá gan để thử cố gắng cũng không có, bộ dáng này của
ngươi thật khiến ta thấy khó coi.
Lưu Tử Đồng không phục
lớn tiếng phản bác:
-
Ta đã cố gắng, ta đã uống thuốc rất lâu nhưng chỉ là vô dụng. Không có tác dụng
gì. Bệnh ta một chút cũng không khá hơn ta còn có cách nào? Chẳng lẽ muốn ta ra
ngoài chịu mất mặt, xấu hổ? Tương Nhược Lan đều tại ngươi. Ngươi còn có mặt mũi
mắng ta!
-
Tốt! Ngươi còn có cố gắng như thế. Vậy ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi làm theo
lời ta, ta có biện pháp chữa trị cho ngươi, ngươi có dám thử một lần không?
Lưu Tử Đồng bị Tương
Nhược Lan khích, quên cả khóc, đỏ mặt, gân cổ:
-
Tương Nhược Lan, buồn cười chết người mất. Ngươi mà biết chữa bệnh thì heo nái
cũng biết trèo cây
-
Ngươi muốn xem heo nái có thể trèo cây hay không thì ta có thể đánh cược với
ngươi. Nếu ta không chữa được bệnh cho ngươi thì trước mặt mọi người ta sẽ nhảy
xuống nước.
-
Nói thật sao, Tương Nhược Lan, nếu ngươi đổi ý thì ta biết làm thế nào? Bây giờ
ngươi chính là Hầu phu nhân!
-
Chúng ta có thể viết giấy đảm bảo.
Lưu Tử Căng ở bên vẫn
đang lo lắng cho muội muội, sợ Tương Nhược Lan lại tác quái, gây bất lợi cho
muội muội nên vẫn quan sát. Thấy muội muội thay đổi bộ dạng yếu đuối khi nãy mà
tức giận đấu võ mồm với Tương Nhược Lan. Mà Tương Nhược Lan rõ ràng là đang
dùng phép khích tướng. Thấy Tương Nhược Lan vì chữa bệnh cho muội muội mà dám
đánh cược như thế. Trong lòng có một tia cảm động.
Bệnh của muội muội ngay
cả hắn cũng không nắm chắc là có thể chữa khỏi. Tương Nhược Lan đường đường là
nhất phẩm phu nhân lại có thể làm ra chuyện đánh cược hoang đường thế này,
trước mặt mọi người nhảy xuống nước, đây vốn không phải là chuyện nhỏ. Mà tất
cả nàng làm cũng là vì chữa trị cho muội muội mà thôi…
Chỉ bằng tâm ý này của
nàng, sự oán hận của hắn với nàng đã biến mất hơn nửa
Bên kia, Tương Nhược Lan
thật sự viết giấy đảm bảo, kí tên rồi giao cho Lưu Tử Đồng.
Lưu Tử Đồng nhìn thoáng
qua, bĩu môi:
-
Chữ thật xấu!
Tương Nhược Lan hừ một
tiếng:
-
Chữ xấu thì có gì quang trọng, chỉ cần ta có thể chữa bệnh cho ngươi là tốt
rồi.
Lưu Tử Đồng cất giấy nói:
-
Được, hôm nay ngươi khoe khoang như thế, nếu ngươi không thể chữa bệnh cho ta,
ta nhất định cho ngươi nếm thử sự thống khổ của ta
Tương Nhược Lan cười cười
nghĩ thầm, cho dù ta nhảy xuống nước cũng sẽ không biến thành bộ dạng này như
ngươi. Nhưng chỉ cần Lưu Tử Đồng chịu để nàng chữa trị là tốt rồi. Cô gái này,
nàng không muốn thấy nàng ta bi thảm như thế. Coi như nàng thay Tương Nhược Lan
bồi thường lại cho nàng ta
Tương Nhược Lan quay đầu
đi nói với Mai Hương:
-
Ngươi mang hai đồng tiền và ít rượu thuốc đến đây.
Lưu Tử Căng ngạc nhiên
nói:
-
Đây là làm cái gì?
Lưu Tử Đồng cũng hoài
nghi nhìn nàng:
-
Tương Nhược Lan, ngươi có thật sự làm được hay không, đừng nên làm bậy.
Tương Nhược Lan thần bí
cười cười:
-
Có phải làm bậy hay không chút nữa sẽ biết.
Chỉ chốc lát sau, Mai
Hương đã mang đến tiền đồng và rượu thuốc. Tương Nhược Lan sai Mai Hương mang
nước đến, rửa sạch tay rồi rửa hai đồng tiền trong rượu để khử độc.
Lưu Tử Căng ở bên cạnh
nhìn theo nhất cử nhất động của nàng, tò mò hỏi:
-
Hầu phu nhân, đây là để làm gì?
Tương Nhược Lan quay