
ấy Lưu Tử Căng nhìn,
Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên cười nói:
-
Chữ ta không đẹp, Lưu thái y đừng cười.
-
Chữ Hầu phu nhân rất… dễ nhìn. Lưu Tử Căng do dự một lúc mới nói.
Tương Nhược Lan nhìn hắn
một cái, cúi đầu mỉm cười, nghĩ thầm: Lưu Tử Căng không thích hợp nói dối.
Lưu Tử Căng lại cúi đầu
tiếp tục nhìn nàng viết thêm mấy phương pháp, bất tri bất giác len lén nhìn
nàng đã thấy nàng chăm chú viết, lông mi dài hơi rung động, trong đầu hồi tưởng
lại nụ cười khi nãy của nàng. Gần nàng, phát hiện mắt nàng rất đẹp, đôi mắt vừa
đen láy vừa trong sáng như hắc bảo thạch. Đang nói chuyện thì thỉnh thoảng lóe
lên, rất linh động.
Quái, tại sao trước kia
hắn chưa bao giờ phát hiện điều này?
-
Lưu thái y nhìn xem có được hay không?
Tương Nhược Lan ngẩng
đầu, đưa tờ giấy đến trước mặt hắn.
Lưu Tử Căng đón lấy, hồi
phục tinh thần cẩn thận nhìn một chút. Những món ăn này có chứa vài thứ khá hợp
với chứng bệnh của mẫu thân.
Chỉ là cái này thật sự có
thể trị bệnh? Lưu Tử Căng không dám khẳng định.
Bên kia, Lưu phu nhân không
nhịn được hiếu kì sai Vân Tiếu mang tờ giấy lại, vừa nhìn thì khuôn mặt sáng
lên. Bà quay đầu nhìn Tương Nhược Lan và con cười nói:
-
Những món này ta cũng muốn ăn, có bắt ta ngày nào cũng ăn ta cũng không có ý
kiến.
Lưu Tử Căng do dự hỏi
Tương Nhược Lan:
-
Không biết phu nhân dùng phương pháp này trị liệu cho bao người rồi?
Tương Nhược Lan bị hỏi,
chẳng lẽ lại nói thật đây là xem từ sách ra, thực tế hiệu quả ra sao còn không
biết sao?
-
Cái này…Ta chưa cho ai thử phương pháp này…
Thấy Lưu Tử Căng nhíu mày
thì vội nói:
-
Nhưng ta nghe người ta nói cái này rất có tác dụng. Không bằng tạm thời dừng
uống thuốc, cho phu nhân thử qua cách này xem hiểu quả thế nào. Nếu Lưu phu
nhân ăn ngon thì làm lâu dài. Những thứ này không có hại với cơ thể.
Lưu phu nhân được Tương
Nhược Lan cứu giúp vốn đã rất tin bản lĩnh của nàng, nghe lời nàng nói vội phụ
họa:
-
Cứ theo lời Hầu phu nhân đi. Thuốc ta cũng uống, đồ này ta cũng ăn. Nếu ta thấy
tốt thì sẽ dùng lâu dài.
Lưu Tử Căng thấy mẫu thân
nói sẽ dùng thuốc nên cũng yên tâm. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết hiệu quả của
thực liệu nên nhìn về phía mẫu thân nói:
-
Đã như thế, mỗi ngày mẫu thân đều phải uống thuốc.
Lưu phu nhân nghĩ sẽ
không phải uống thuốc bao lâu nữa nên tâm tình rất tốt, cam đoan với hắn. Rồi
như nhớ ra cái gì, nhìn Tương Nhược Lan nói:
-
Hầu phu nhân, xin người cũng đi nhìn tiểu nữ Tử Đồng một chút. Tiểu nữ cũng
giống ta, không thích uống thuốc nên bệnh tình không tốt.
Lưu Tử Đồng không phải là
nữ tử bị Tương Nhược Lan đẩy xuống nước sao? Tương Nhược Lan nhìn Lưu Tử Căng
thấy sắc mặt hắn khó coi cũng biết là hắn nhớ đến chuyện này.
-
Lưu phu nhân, cho dù bà không nói, ta cũng muốn nhìn Lưu tiểu thư một chút, hôm
nay một là muốn đến thăm bà, hai là muốn đến xin Lưu tiểu thư thứ lỗi.
Chẳng có cách nào, dù
chuyện này không phải mình làm nhưng mình lại phải nhận. Ai bảo mình không may,
xuyên vào cái thân thể này?
Lưu phu nhân thân thể
không tốt nên không thể cùng đi với Tương Nhược Lan liền sai
Vân Tiếu và Lưu Tử Căng dẫn Tương Nhược Lan đi trước.
Vân Tiếu đi trước dẫn
đường, Lưu Tử Căng đi sau, Tương Nhược Lan cùng đám nha hoàn cách hắn 3 thước.
Theo đạo lí, Tương Nhược Lan không được tiếp xúc nhiều với Lưu Tử Căng nhưng vì
hắn cũng là đại phu, đến xem muội muội của hắn thì sao hắn có thể không đi
cùng.
Đoàn người đi dọc theo
con đường nhỏ, ước chừng hết một nén nhang. Tương Nhược Lan thấy càng đi càng
hẻo lánh nên hỏi:
-
Lưu thái y, không phải chúng ta đi thăm Lưu tiểu thư?
Lưu gia tiểu thư sao lại
có thể ở nơi vắng vẻ này.
Lưu Tử Căng nghe lời
nàng, lập tức dừng bước, quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng:
-
Hầu phu nhân, từ lúc tiểu muội rơi xuống nước vẫn sợ nước cho nên đến ở nơi
không có ao hồ
Nghiêm trọng thế sao? Rõ
ràng không phải mình làm nhưng trong lòng Tương Nhược Lan cũng run lên. Nàng
tiến lên hai bước cách không xa Lưu Tử Căng, chột dạ hỏi:
-
Nghe Lưu phu nhân nói, lệnh muội vì thế mà mắc bệnh?
Bồ Tát che chở, đừng quá
nghiêm trọng nếu không mối dây này khó mà gỡ ra…
Lưu Tử Căng nhớ ra những
đau khổ của muội muội hơn năm nay, trong lòng tức giận. Trước vì Tương Nhược
Lan cứu tính mạng mẫu thân mà có chút cảm kích, nay vì tức giận mà không còn
sót một mảnh.
-
Hầu phu nhân không phải thông y lí? Nhìn thấy muội muội ta chẳng phải sẽ rõ?
Dù giọng nói lạnh như
băng nhưng vẫn duy trì phong độ quân tử, đôi mắt thanh nhuận, cùng không vì
trong lòng tức giận mà có chút gợn sóng.
Tương Nhược Lan nghe vậy
hơi đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói:
-
Ta làm gì mà thông y lý, chẳng qua là trước kia có theo một số bằng hữu của phụ
thân học ít biện pháp dưỡng sinh, còn về phần chẩn đoán thì một chút cũng không
thông.
Lúc này, hai người đứng ở
bãi đất trống, ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt Tương Nhược Lan khiến khuôn mặt
đỏ ửng của nàng có ánh sáng rất đẹp. Vẻ mặt nàng ngượng ngùng, thanh âm nhu
hòa. Cảm giác như trướ