
ước vào chỗ không, cả người mất thăng bằng. Đúng lúc đó, phía
trước một cánh tay vươn ra kéo nàng lại.
Tương Nhược Lan đứng vững
lại kinh hồn nhìn Lưu Tử Căng nói:
-
Đa tạ Lưu thái y giúp đỡ.
Nàng cúi đầy phát hiện
tay mình vẫn ở trong tay Lưu Tử Căng, ý nghĩ đầu tiên là tay nam nhân này trắng
nõn, mềm mịn còn hơn tay con gái.
Lưu Tử Căng nhìn theo mắt
nàng, mặt đỏ bừng lên, vội rụt tay về:
-
Xin lỗi, khi nãy tình thế cấp bách, đường đột rồi.
Tương Nhược Lan lắc đầu
cười nói:
-
Không sao, ta biết Lưu thái y là vô tình.
Nàng đương nhiên không
câu nệ mấy lễ tiết cổ đại này.
Lưu Tử Căng nhìn nàng
tươi cười, tay phải hơi tê dại nóng lên tựa như xúc cảm khi nãy vẫn còn lưu
lại. Trong lòng hắn đột nhiên có ý nghĩ: không nghĩ tay nàng lại mềm mại như
thế…
Bọn nha hoàn bên cạnh
đang lo lắng tình huống trong phòng, bị tiếng kêu chói tai của Lưu Tử Đồng mà
hoảng hốt, hơn nữa, khi nãy Lưu Tử Căng ra tay rất nhanh nên cũng không ai để ý
tới một màn này.
Lưu Tử Đồng vẫn còn kêu
kinh hoàng, Lưu Tử Căng chỉ có một muội muội cùng mẫu thân này, đương nhiên rất
lo lắng, hắn thu liễm cảm xúc, quyết định nhấc chân đá tung cửa, lo lắng vọt
vào.
Tương Nhược Lan đi theo
phía sau, trong phòng vì cửa sổ đóng chặt mà chỉ sáng lờ mờ, không khí vì không
lưu thông mà có mùi ẩm thấp khó chịu, một lúc sau, Tương Nhược Lan thích ứng
với ánh sáng trong phòng thì thấy cách đó không xa là một chiếc giường lớn, màn
trướng che kín, mơ hồ có thế nhìn thấy một bóng dáng nữ tử hai vai không ngừng
rung, phát ra tiếng khóc nho nhỏ.
Lưu Tử Căng đứng ở trước
giường nhỏ giọng an ủi:
-
Tử Đồng, ngươi sao thế. Vừa không chịu uống thuốc lại không chịu gặp người, cứ
buồn bực như thế sao có thể khá lên được?
Người đang khóc trong rèm
nói:
-
Ca ca, ta biết ta sẽ không khỏe hơn được. Giờ ta người không ra người, quỷ
không ra quỷ, không bằng chết đi.
Tương Nhược Lan biết
người trong màn đó là Lưu Tử Đồng liền đi tới.
Phát hiện Tương Nhược Lan
đến gần, Lưu Tử Đồng như con thỏ bị kinh động lui vào trong góc, chỉ tay vào
nàng:
-
Ngươi tới làm cái gì, ngươi hại ta còn chưa đủ? Là muốn nhìn bộ dạng thê thảm
của ta rồi lại chê cười ta. Ngươi cút! Cút đi! Ta không muốn thấy ngươi.
Lưu Tử Căng vội vàng nói:
-
Tử Đồng, không được vô lễ, Hầu phu nhân tới thăm ngươi, có lẽ nàng có thể chữa
cho ngươi.
Lưu Tử Đồng hừ lạnh một
tiếng:
-
Tương Nhược Lan nàng có thể chữa bệnh thì Lưu Tử Đồng ta là thần y! Nàng có bản
lĩnh gì ta còn không biết? Chỉ biết coi thường người! Tương Nhược Lan! Ngươi
cho rằng ngươi là Hầu phu nhân thì ta không chống lại ngươi? Ta sẽ không để cho
ngươi chê cười ta. Ngươi cút!
Lưu Tử Đồng kích động,
bất chấp mọi thứ, nghĩ gì nói thế.
Lưu Tử Căng thấy nàng nói
năng như thế, tâm trạng sợ hãi:
-
Tử Đồng, im miệng!
Lưu Tử Đồng cũng ý thức
được chính mình nói sai, vừa lo lắng Tương Nhược Lan sẽ càng tức giận mà ra tay
lại vừa hận nàng lúc nào cũng có thể áp chế mình, cao hơn mình một cái đầu nên
thương tâm khóc lớn.
Tương Nhược Lan thấy tình
hình này biết Lưu Tử Căng không thể thuyết phục được muội muội hắn để mình chữa
trị. Lúc này không ngoan tâm không được. Nàng bước lên kéo mạnh màn ra, vì động
tác của nàng cùng nhanh nên cả hai huynh muội Lưu Tử Căng đều không kịp phản
ứng.
Lưu Tử Đồng theo phản xạ
ngẩng đầu lên.
Tương Nhược Lan vừa thấy
cả kinh không nói nên lời.
Lưu Tử Đồng gầy gò trơ
xương, tóc khô vàng rối loạn, nhưng khiến người sợ hãi chính là khuôn mặt vốn
tinh tế của nàng lại xuất hiện những vết lấm tấm vừa đỏ vừa sưng.
Khó trách nàng nói mình
người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Trong lòng Tương Nhược
Lan sinh ra sự đồng tình rất lớn. Nàng cũng là con gái, nàng biết dung mạo đối
với con gái là trọng yêu vô cùng. Hơn nữa Lưu Tử Đồng lại vốn là cô gái xinh
đẹp. Bây giờ thành như thế này thì có bao nhiêu đả kích.
Mà tất cả đều là Tương
Nhược Lan gây ra! Nàng tuy không thương tổn tính mạng Lưu Tử Đồng nhưng như thế
này thì có khác gì lấy mạng nàng ta.
Lưu Tử Đồng vội lấy tay
che mặt, hét lên chói tai, vừa thê lương vừa đau xót. Lưu Tử Căng vội tiến lên
ôm lấy muội muội, đau lòng nhỏ giọng an ủi. Lưu Tử Đồng ngã vào lòng ca ca,
khóc lớn.
Ngoài cửa, Mai Hương nghe
thấy tiểu thư khóc lập tức tiến vào. Nàng biết tiểu thư không thích để
người khác nhìn thấy bộ dạng mình nên xoay người đóng cửa vào, ngăn cản những
ánh mắt tò mò bên ngoài.
Lưu Tử Căng quay đầu nhìn
Mai Hương, đau lòng hỏi:
-
Mai Hương! Có chuyện gì xảy ra, trước đây có nghiêm trọng thế này đâu?
Mai Hương nghẹn ngào trả
lời:
-
Thiếu gia, sáng ra, khi tiểu thư tỉnh dậy đã thấy trên mặt như vậy, con cũng
không biết là có chuyện gì.
Lưu Tử Đồng vừa khóc vừa
nói với Lưu Tử Căng:
-
Ca ca, ta thành yêu quái, sao dám gặp người?
Rồi nhìn Tương Nhược Lan
nói:
-
Thế đã khiến ngươi hài lòng chưa. Thấy ta thế này ngươi vui chưa? Ngươi cứ cười
đi. Ngươi là ác nhân! Ác nhân
Vừa khóc vừa ngã vào lòng
ca ca:
-
Ca ca, đuổi nàng ta đi đi. Ta không muốn thấy nàng, không muốn thấy