
a?
Lúc này, nha hoàn bên
cạnh bưng thuốc đến nói:
-
Phu nhân, công tử dặn dò, thuốc phải uống khi nóng.
Lưu phu nhân đón bát
thuốc, nhìn Tương Nhược Lan cười khổ một tiếng:
-
Thái phu nhân quá lời, đây chỉ là bệnh cũ hàng năm đều tái phát vài lần, cả
người không rời được thuốc. Ngươi trở về nói với thái phu nhân, bào bà không
cần lo lắng, bệnh này của ta qua một đoạn thời gian là tốt rồi.
Vừa nói vừa nhăn mày uống
bát thuốc, miễn cưỡng uống được nửa bát, có lẽ là đắng quá nên thấy lợm không
tài nào uống hết được.
Tiểu nha đầu nhìn trong
bát vẫn còn thuốc, khó khăn nói:
-
Phu nhân, công tử nói rồi, nhất định phải uống hết.
Lưu phu nhân trong người
có bệnh nên khó chịu, bất chấp có khách trước mặt, quát lớn:
-
Ta ngửi mùi thuốc đã muốn nôn, ngươi muốn ta chết!
Một trận kích động lại
khiến bệnh cũ tái phát, ôm ngực, tái nhợt mặt.
Tiểu nha đầu sợ hãi vội
dập đầu xin tha.
Vân tiếu tiến lên một bên
giúp Lưu phu nhân vỗ lưng, vừa nói với nha hoàn đang quỳ:
-
Nhanh mời công tử đến.
Tiểu nha đầu vội vàng
đứng dậy đi ra ngoài.
Tương Nhược Lan thấy Lưu
phu nhân thở khó khăn, vội tiến lên giúp bà ấn huyệt như lần trước, lúc này Lưu
phu nhân mới dần bình phục.
-
Lại phải đa tạ Hầu phu nhân
Sắc mặt Lưu phu nhân tái
nhợt, nghiêm mặt suy yếu nói:
-
Lão thân tính tình không tốt, khiến phu nhân chê cười.
Tương Nhược Lan khuyên
nhủ:
-
Phu nhân có bệnh không uống thuốc sao được?
Lưu phu nhân lắc đầu:
-
Hầu phu nhân không biết, ta hàng năm đều phát bệnh, hàng năm uống thuốc. Bây
giờ, chỉ ngửi đến mùi này thôi đã muốn nôn…
Nhớ ra sự đau khổ suốt
mấy năm hốc mắt lại ửng đỏ.
Tương Nhược Lan liếc nhìn
nửa bát thuốc đen sì , nhớ ra trung dược rất đắng nên có thể hiểu được cảm giác
của bà. Lúc này, trong đầu nàng linh quang chợt lóe, nhớ lại trước kia xem sách
về bệnh hen suyễn có thể dùng thức ăn mà chữa bệnh. Bệnh mãn tính như Lưu phu
nhân nếu dùng ăn uống mà điều dưỡng lâu dài chắc sẽ có hiệu quả rất tốt.
Ngoài phòng đột nhiên
truyền tiếng bước chân dồn dập, giây lát, Lưu Tử Căng đã vào đến phòng.
Lưu Tử Căng thấy Tương
Nhược Lan thoáng sửng sốt rồi tiếng lên hành lễ, sau đó kiểm tra bệnh mẫu thân.
Lưu phu nhân nói cho hắn nguyên nhân Tương Nhược Lan đến đây.
Lưu Tử Căng tạ ý tốt
Tương Nhược Lan rồi quay đầu nhìn bát thuốc chưa uống hết không khỏi nhíu mi:
-
Mẫu thân, thuốc này phải uống cho hết.
Lưu phu nhân trước mặt
con lại giống như tiểu hài tử. Bà nghiêng đầu nói:
-
Uống nữa ta cũng sẽ nôn ra, ngươi cứ tùy ý ta đi… Ta chết cũng tốt hơn là chịu
tội này.
Lưu Tử Căng rất bất đắc
dĩ, hắn cầm tay Lưu phu nhân nói:
-
Mẫu thân, không nên nói lời xui xẻo, uống thuốc bệnh sẽ nhanh thuyên giảm…
Lưu phu nhân nói gì,
nhưng ánh mắt rất kiên quyết.
Tương Nhược Lan thấy vậy
đột nhiên lên tiếng:
-
Lưu thái y, thuốc có ba phần là độc, nếu uống lâu sẽ tổn thương tràng vị (dạ
dày) Ngươi sao không thử cho phu nhân thực liệu (dùng thức ăn làm thuốc).
-
Thực liệu?
Lưu thái y chậm rãi đứng
dậy, hơi kinh ngạc nhìn Tương Nhược Lan:
-
Phu nhân nói là dùng đồ ăn chữa bệnh?
Trong đồ ăn thêm chút
thuốc cũng không phải không có nhưng vốn chỉ dùng để bồi bổ chứ nếu dùng chữa
bệnh thì lại không đủ. Nếu là người khác nói những lời này thì có lẽ Lưu Tử
Căng đã phản bác ngay nhưng lời này lại là Tương Nhược Lan nói… Hắn đã chứng
kiếm Tương Nhược Lan xoa bóp cho thái phu nhân hơn nữa nàng lại từng cứu mẫu
thân, trong lòng có chút tò mò. Tương Nhược Lan rốt cuộc hiểu biết những gì?
Tương Nhược Lan gật đầu
cười nói:
-
Đúng, dùng thức ăn để chữa bệnh có lẽ sẽ rất có ích với bệnh của phu nhân.
Nàng suy nghĩ một chút:
-
Như vậy đi, đầu tiên ta viết ra mấy phương pháp thực liệu, Lưu thái y nhìn thử
xem có được không?
Lưu Tử Căng vội sai nha hoàn
mang bút mực lên, Tương Nhược Lan nhìn văn phòng tứ bảo (bút, nghiên, giấy
mực), nhớ ra mình không quen việc viết bút lông nên không khỏi có chút xấu hổ.
Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, ai mà không biết Tương Nhược Lan là nữ tử không am
hiểu lễ nghĩa sách vở. Sợ gì!
Nàng đi tới sách bên bàn,
cầm lấy bút, viết xuống phương pháp.
-
Canh phổi lợn, kha tử 6g, ngũ vị tử 20 hạt, phổi lợn hay phổi bò 1 cái. Rửa
sạch phổi, cho cùng các vị thuốc vào nồi nấu thành canh. Khi phổi nhừ nêm gia
vị vừa miệng. Ăn cái uống nước canh, mỗi ngày 1 lần.
Nàng viết một phương tử
rồi ngẩng đầu nhìn Lưu Tử Căng cười cười.
Lưu Tử Căng nhìn nàng
cười hơi xuất thần lại nghe nàng nói:
-
Canh yến sào, bạch chỉ: Bạch chỉ 12g, yến sào 12g, đường phèn một ít. Cho thuốc
vào nồi đất, nổi lửa, để nhỏ liu riu hầm kỹ đến nhừ. Bỏ bã, cho đường phèn hòa
tan, chia đôi nước uống vào buổi sáng và buổi tối trong ngày.
Lưu Tử Căng không nhịn
được đi tới bàn sách nhìn chữ nàng, chỉ thấy nàng hơi mất tự nhiên cầm bút rất
chăm chú viết: – Chim sẻ hấp đường phèn: Chim sẻ 3-5 con, làm sạch lông moi bỏ
ruột, bỏ vào bát tô to, thả đường phèn 15g vào bát, đậy nắp cho vào nồi hầm
cách thủy chín nhừ, nêm đủ gia vị mang ra ăn hết trong ngày. Mỗi ngày ăn 1 lần
Th