
cái nhưng đúng lúc Cận Thiệu Khang quay đầu lại,
nhìn thấy. Tương Nhược Lan trong lòng hơi hoảng vội thu hồi ánh mắt hung hăng
nhưng vì bất ngờ nên trên mặt cảm xúc rất kì quái, nhìn vô cùng tức cười.
Cận Thiệu Khang mặt không
đổi sắc nhìn nàng, lạnh lùng nói:
-
Mặt bị rút gân.
Tương Nhược Lan tức giận
quay đầu đi, trong miệng lẩm bẩm:
-
Mặt ngươi mới bị rút gân.
Quay đầu lại thì lại thấy
ánh mắt Vu Thu Nguyệt sắc bén nhìn mình. Nhưng khi thấy Tương Nhược Lan nhìn
lại thì đôi mắt xinh đẹp kia lại cực kì ôn nhu.
-
Hầu gia, tỷ tỷ, các người đang nói cái gì? Vu Thu Nguyệt cười khanh khách hỏi.
Cận Thiệu Khang nhìn
thoáng qua Tương Nhược Lan, nhàn nhạt nói:
-
Không có gì.
Nhưng khi quay mặt đi,
khóe miệng lại mơ hồ cười.
Tất cả tâm tư đều dồn vào
người hắn, Vu Thu Nguyệt đương nhiên chú ý được sự tươi cười này, nàng nao nao,
sắc mặt trầm xuống.
Đột nhiên, Vương thị ngồi
đối diện Tương Nhược Lan cười cười nói:
-
Đại tẩu, quy củ không phải là chỉ trong thời gian ngắn có thể học tốt. Cho dù
đại tẩu học không tốt thì cũng không có gì là mất mặt cả.
Hai ngày trước, nha hoàn
nàng sai đến Thu Đường viện điều tra đã báo lại cho nàng rằng Tương Nhược Lan
đi đường cũng không xong khiến nàng rất yên lòng. Những lời này là những lời
của kẻ thắng.
Tương Nhược Lan ghét nàng
ta giống như con chó chạy theo chủ, nàng nhìn Vương thị, nhướng mi nhàn nhạt
cười:
-
Đệ muội vẫn nên lo cho mình thì hơn. Ta đang suy nghĩ, nếu ta thắng nên để cho
ngươi làm gì thì tốt.
Vương thị hừ một tiếng
cười nói:
-
Cho tới giờ ta luôn là người dám đánh cuộc thì dám chịu thua. Hy vọng đại tẩu
cũng là người nói lời thì giữ lời.
Tương Nhược Lan bưng trà
bên người, nhẹ nhàng uống một ngụm, mắt bình thản nói:
-
Chỉ có người thực sự làm được mới có tư cách nói những lời này.
Vương thị mặt hơi đổi sắc
còn định nói tiếp thì Triệu di thái thái đã giữ tay nàng. Vương thị quay đầu
nhìn bà lập tức nhẫn nhịn không nói thêm gì.
Nhưng Cận Yên Nhiên bên
cạnh Vu Thu Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói:
-
Không sai, chỉ là người thực sự làm được mới có tư cách nói chuyện, thắng thua
rất nhanh sẽ được phân định, để xem đến lúc đó ngươi còn càn rỡ như thế nào?
Tương Nhược Lan quay đầu
nhìn Cận Yên Nhiên cười nói:
-
Tiểu cô, những lời này là đang nói ta?
Cận Yên Nhiên trừng mắt:
– Không sai!
-
Ta thật không hiểu vì sao tiểu cô lại không muốn ta xuất tịch trà hội.
Tương Nhược Lan khẽ mỉm
cười:
-
Ta thân là Hầu phu nhân, nếu đã gả tới Hầu phủ mà buổi tiệc công khai đầu tiên
không xuất hiện thì mọi người sẽ nghĩ thế nào về Hầu phủ? Sau lưng sẽ bàn tán
những gì? Tiểu cô chẳng lẽ muốn thấy cục diện này xảy ra? Ta nghĩ tiểu cô sẽ
không như một số người đem lợi ích của mình đặt lên trên thể diện của Hầu phủ.
Vừa nói vừa quét mắt nhìn
Vương thị và Vu Thu Nguyệt.
Lời nói cực sắc bén khiến
Vu Thu Nguyệt và Vương thị mặt biến sắc.
Vương thị nghe vậy vội
cười khan nói:
-
Đại tẩu nói nghiêm trọng rồi, lúc đầu đánh cuộc vốn chỉ là đùa giỡn sao đại tẩu
lại nói như thể chúng ta không mong người xuất tịch trà hội? Nói thế thật oan
uổng ta quá.
Vu Thu Nguyệt cúi đầu,
nước mắt lại rơi, nàng lấy khăn lau nước mắt, đáng thương nói:
-
Là ta sai, là ta lo lắng không chu toàn. Tỷ tỷ coi như lần đánh cuộc này không
tồn tại. Ta thân là thiếp thất, cho dù tỷ tỷ mỗi ngày đều bắt ta hành lễ cũng
là hợp tình hợp lí. Nhị phu nhân chỉ là đùa thôi. Tỷ tỷ ngàn lần chớ hiểu lầm
làm tổn thương hòa khí cả nhà.
-
Hừ, ta xem như rõ rồi.
Cận Yên Nhiên nhìn Tương
Nhược Lan cười lạnh vài tiếng, sau đó an ủi Vu Thu Nguyệt:
-
Thu Nguyệt tẩu tẩu, người quá mềm yếu. Người ta không biết chừng đã biết mình
sẽ thua nên cố ý ép tẩu nói những lời này để dễ đường thoát lui.
Sau đó nhìn về phía Tương
Nhược Lan:
-
Đại tẩu, đừng trách ta nói thẳng. Ta không muốn ngươi xuất hiện trong trà hội,
ta tình nguyện để người ta bàn tán sau lưng Hầu phủ còn hơn để người trước mặt
người khác làm mất thể diện Hầu phủ. Đánh cuộc chỉ là mọi người nhất thời cao
hứng đùa vui, nếu ngươi sợ thua thì lúc đầu đừng nên đáp ứng chúng ta. Sao rồi,
muốn đổi ý? Thu Nguyệt tẩu tẩu tính tình nhu nhược ngươi có thể dễ dàng coi thường
nàng, nhưng là ta không sợ ngươi. Hôm nay bất kể ngươi nói gì, chuyện đánh cuộc
nhất định phải thực hiện!
Tương Nhược Lan nhìn Vu
Thu Nguyệt biểu cảm đáng thương như con thỏ trắng nhỏ, vừa nhìn ánh mắt đầy
chán ghét của mọi người xung quanh. Đột nhiên có cảm giác như mình là con sói
lớn đang đang bắt nạt thỏ trắng kia. Trong lòng cười lạnh. Nước mắt quả nhiên
là lợi hại, chỉ một chút thôi đã có thể thay đổi càn khôn! Nàng nhìn Vu Thu
Nguyệt khóc mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã mà trong lòng bội phục. Vu Thu Nguyệt
này nếu không phải trời sinh nhu nhược thì chính là mọi việc đều có thể tùy ý
mà làm theo. Nước mắt nói rơi là rơi. Chiêu này, Tương Nhược Lan nàng tự thẹn
không bằng.
Tương Nhược Lan thở dài
một hơi nói:
-
Tiểu cô, ngươi không tin ta ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngay cả mẫu thân
cũng thấy ta có