
ó con.
Hôm nay, hắn từ nha phủ
quay về như bình thường đến thẳng Tùng Hương viện thỉnh an thái phu nhân. Nhưng
khi đi tới một ngã rẽ, thần xui quỷ khiến thế nào khiến hắn dừng lại ở tảng đá
lớn bên trái này.
Bản thân hắn không để ý
nhưng Trữ An vốn luôn theo hầu hắn nhìn bóng lưng trầm ổn của chủ tử mà trong
lòng kinh ngạc.
Con đường này sẽ dẫn tới Thu
Đường viện, bình thường Hầu gia tuyệt đối sẽ không đi đến đây….
Trữ An biết tính của chủ
nên không dám nói nhiều, chỉ yên lặng theo sau nhưng lại phát hiện bước chân
của chủ tử càng lúc càng chậm lại.
Kì thật, nếu Trữ An ở
phía trước cũng sẽ phát hiện thần sắc Cận Thiệu Khang mê man, nghi hoặc. Hắn
nhìn cảnh trí xung quanh, nghĩ thầm, sao mình lại đi đến nơi này? Nhìn phía
trước thấy càng lúc càng gần Thu Đường viện đột nhiên nhớ ra, hai tối gần đây,
hắn đến thỉnh an thái phu nhân đều gặp nàng. Lần nào cũng thấy vẻ mệt mỏi hiện
rõ trên gương mặt nàng.
Học lễ nghĩa chẳng lẽ mệt
như thế? Hay là đây là nàng cố ý để cho mẫu thân vui vẻ, cảm động?
Cận Thiệu Khang đi tới
trước của Thu Đường viện, đứng nấp sau hòn giả sơn lớn bên cửa lại lập tức cảm
thấy hành vi của mình rất buồn cười. Rõ ràng là nhà mình sao phải như ma, quỷ
mà ẩn nấp?
Nhưng hắn vẫn cứ đứng đó,
len lén nhìn về phía trong Thu Đường viện.
Hoàng hôn yên lặng có vẻ
đẹp thật nhu hòa, tất cả trời đất chìm trong sắc trời vàng nhạt, ánh sáng ấy
khiến lòng người mềm xuống.
Cận Thiệu Khang giấu mình
sau hòn non bộ nhìn vào trong viện. Trong sân, Tương Nhược Lan trên đầu một
chồng sách, cứng nhắc đi tới đi lui. Hai mắt nàng lúc thì nhìn lên chồng sách
trên đầu, lúc lại nhìn xuống bước chân của mình. Đôi mắt như hắc ngọc đảo lên
đảo xuống phối hợp cùng cơ thể nàng đi đứng như tượng gỗ thật quá tức cười!
Nữ tử bên cạnh hắn đều là
những người đoan trang có lễ, có bao giờ gặp qua cảnh tượng buồn cười này không
khỏi “phì” ra cười. Vừa cười lập tức ngừng lại sợ người bên trong nghe thấy.
Trữ An đứng bên cạnh thấy
chủ tử vẻ mặt thay đổi phong phú mà trong lòng buồn bực nhìn lên trời. Có phải
vì thời tiết hôm nay khác lạ mà chủ tử của hắn cũng khác thường?
Ánh mắt Cận Thiệu Khang
lại vẫn dừng trên người Tương Nhược Lan. Thấy nàng bước từng bước đi về phía
trước, tuy rằng tư thế rất cứng ngắc khó coi nhưng vẻ mặt nàng rất chăm chú,
môi nhẹ mím biểu hiện sự quật cường. Hai gò má ửng hồng khiến da dẻ nàng trông
rất khỏe mạnh. Trên trán đọng mấy giọt mồ hôi, dưới ánh trời chiều mà lòe lòe
sáng lên. Tóc bết trên mặt và cổ khiến người ta có cảm giác xinh đẹp mà dụ
hoặc.
Càng nhìn ánh mắt Cận
Thiệu Khang càng nhu hòa, hắn đột nhiên có cảm giác, người con gái này có một
vẻ đẹp của riêng mình, rất đặc biệt. Không như Vu Thu Nguyệt nhu mị mà vẻ đẹp
này lại đầy sức sống, mạnh mẽ.
Đi được vài bước nữa, nữ
tử trong viện bước chân không vững khiến cả người lảo đảo, chồng sách trên đầu
rớt xuống. Nàng giẫm giẫm chân, môi tức giận mà mở lớn, trong lúc Cận Thiệu
Khang tưởng nàng sẽ phát tác tính đanh đá thì đã thấy nàng cúi người, nhặt từng
quyển sách lên, lại đặt lên đầu, hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu mà đi về phía
trước.
Chẳng biết từ đâu truyền
đến một tiếng nói:
-
Phu nhân, nghỉ ngơi một lát đi. Từ lúc hai mụ mụ về người còn chưa nghỉ chút
nào.
Nữ tử vừa luyện tập vừa
nói:
-
Không được. Chỉ còn lại mấy ngày, ta nhất định phải nắm bắt thời gian mà luyện
tập. Hôm nay đi lại thật tốt thì ngày mai Trầm mụ mụ sẽ dạy ta nội dung mới.
-
Phu nhân, người không mệt sao? Ta thấy người mồ hôi đầy đầu, cẩn thận mà mệt
đến bị bệnh thì cũng không thể xuất tịch trong trà hội được.
Nữ tử lại cười, tươi sáng
như ánh mặt trời:
-
Ta là ai? Ta là Tương Nhược Lan! Là Tiểu cường đánh không chết! Không có gì có
thể làm khó ta.
Nói rồi không để ý nữa,
lại bắt đầu bước từng bước luyện tập.
Cận Thiệu Khang cúi đầu
mỉm cười rồi nói với Trữ An:
-
Đi thôi.
Trữ An nhìn vẻ mặt nhu
hòa mà vốn chỉ xuất hiện khi chủ tử gặp thái phu nhân lại buồn bực mà nhìn
trời.
Cận Thiệu Khang không để
ý tới hắn, đi thẳng về phía trước. Trữ An vội vàng theo sau, đi được vào bước
đột nhiên nghe được thanh âm của chủ tử có chút buồn bực:
-
Trữ An, cái tiểu cường đánh không chết là cái gì thế?
***
Thời gian cứ một ngày rồi
lại một ngày, rất nhanh đã tới một ngày trước trà hội, cũng là ngày thái phu
nhân kiểm tra quá trình học tập của Tương Nhược Lan.
Hôm nay, mọi người đều tề
tụ trong Tùng Hương viện, kể cả một phòng Triệu di thái thái, Cận Yên Nhiên, Vu
Thu Nguyệt nhưng khiến Tương Nhược Lan bất ngờ chính là Cận Thiệu Khang cũng ở
đây.
Theo như nàng biết, Cận
Thiệu Khang hiếm khi ở nhà vào thời gian này. Hôm nay khác thường chắc vì Vu
Thu Nguyệt? Hy vọng chứng kiến mình thua, từ nay về sau Vu Thu Nguyệt cũng
không cẩn phải hành lễ trước mặt mình? Hay là vì sợ mình thua mà lại đổi ý nên
mới ngồi đây?
Tương Nhược Lan hừ lạnh
một tiếng. Đừng quá xem thường nàng đi! Hơn nữa hôm nay ai thắng ai thua còn
chưa rõ ràng đâu!
Tương Nhược Lan hung hăng
trừng người bên cạnh mình một