
Khang liếc
Tương Nhược Lan một cái rồi thản nhiên nói:
-
Nói gì con?
Vừa nói vừa đi đến bên
giường thái phu nhân, Liễu Nguyệt đứng một bên vội vàng bưng ghế đến cho hắn
ngồi.
Thái phu nhân còn chưa
kịp nói thì Tương Nhược Lan đã cướp lời:
-
Đang nói Hầu gia anh minh thần vũ, uy phong lẫm lẫm cứu ta khỏi tay kẻ ác.
Thái phu nhân thấy Tương
Nhược Lan nói như thế, biết nàng thẹn thùng nên cũng không nói gì, chỉ nhìn con
mình mỉm cười.
Cận Thiệu Khang nghe vậy
khóe môi hơi cong, nghĩ thầm, còn dám nói người ta là kẻ ác, ngươi còn hơn đối
phương, mới là kẻ ác nổi danh nhất kinh thành. Nghĩ vậy, Cận Thiệu Khang không
nhịn được cười lên một tiếng.
Hắn vừa cười khiến cho má
lúm đồng tiền hiện lên, cả khuôn mặt như bừng sáng tựa như hoa nở buổi sớm dưới
ánh mặt trời, quang mang vạn trượng, diễm lệ vô cùng!
Không chỉ Tương Nhược Lan
mà các nha hoàn trong phòng nhìn thấy đều ngây người, ngay cả mấy tiểu nha hoàn
còn đang buồn ngủ nhìn thấy cũng hoàn toàn thanh tỉnh.
Trong lòng Tương Nhược
Lan không khỏi cảm thán. Nam nhân này có phải là yêu nghiệt hay chăng!
Như là ý thức được ánh
mắt của bọn nha hoàn đang nhìn chằm chằm, Cận Thiệu Khang lấy tay sờ sờ gương
mặt bên trái che đi má lúm. Tươi cười khi này chỉ trong nháy mắt đã biến mất
không còn bóng dáng. Khuôn mặt hắn lại lạnh lùng, nghiêm túc như trước.
Nhưng chỉ một động tác
nhỏ này cũng bị Tương Nhược Lan nhìn rõ, nàng nhất thời thấy vui vẻ!
Bình thường con khỉ này
hay cau có, mặt nghiêm túc chính là sợ mình cười lộ ra má lúm, làm tổn hại đến
uy nghiêm của hắn?
Tương Nhược Lan càng nghĩ
càng có cảm giác rằng khả năng này là đúng. Nàng liếc qua gương mặt nghiêm túc
của hắn, đột nhiên có cảm giác khuôn mặt này càng nhìn càng có cảm giác vui vẻ,
trong lòng thầm rộn rã.
Cảm giác được ánh mắt quỷ
dị nhìn hắn từ đầu tới chân, Cận Thiệu Khang đột nhiên thấy cả người run lên,
lông tơ dựng đứng.
Thái phu nhân cảm giác
khí lực trên tay Tương Nhược Lan càng lúc càng yếu đi liền dứt khoát ngừng lại,
ngồi lên nhìn nàng, cười nói:
-
Hôm nay, ngươi cũng mệt mỏi rồi, làm đến đây thôi. Mấy hôm nay nhờ có ngươi mà
ta cảm giác tốt hơn rất nhiều rồi. Chắc đêm nay cũng ngủ ngon thôi.
Vừa cầm tay nàng vừa sai
Liễu Nguyệt bưng một cái ghế xuống cho Tương Nhược Lan nghỉ ngơi.
Liễu Nguyệt bưng một cái
ghế đến bên gường, đặt gần chỗ Cận Thiệu Khang ngồi.
Tương Nhược Lan quả thật
mệt muốn chết nên cũng không khách khí, ngồi luôn xuống ghế. Bên tai nghe hai
mẫu thân con Cận Thiệu Khang nhỏ giọng trò chuyện, âm thanh đều đều nghe thế
nào cũng giống như đang ru người khác ngủ.
Bên kia, từ lúc Tương
Nhược Lan ngồi xuống cạnh hắn, Cận Thiệu Khang trong lòng có chút không yên.
Vừa nói chuyện với mẫu thân mà lực chú ý lại rơi vào vị trí bên cạnh đến quá
nửa. Hắn nhịn xuống việc muốn quay lại nhìn nàng mà cũng không rõ vì sao, tự
thấy kì lạ, không tự nhiên.
Trong lòng không khỏi
kinh ngạc, rõ ràng là chính mình không thèm để ý, thậm chí là chán ghét mà sao
đột nhiên lại có cảm giác này.
-
Tháng sau là sinh nhật Hoàng hậu, đến lúc đó yến hội của Hoàng hậu, Nhược Lan
là hầu phu nhân tất nhiên phải xuất tịch (xuất hiện), còn một tháng nữa, chắc
hẳn Tương Nhược Lan sẽ học quy củ được tốt rồi.
Thái phu nhân vừa kéo tay
con vừa nhẹ nhàng nói.
-
Vâng, con biết. Chỉ là lễ vật mừng sinh nhật thì vẫn phải phiền mẫu thân phí
tâm.
Trong không khí có một cỗ
hương thơm nhàn nhạt như có như không, giống như một sợi dây vô hình quấn quanh
tim hắn.
Thái phu nhân cười nói:
-
Hôm nay đã giúp con lấy vợ rồi, hy vọng không bao lâu sẽ được nhàn rỗi.
-
Khiến mẫu thân lao khổ đều là con bất hiếu.
Loại hương thơm này rất
đặc biệt, nhàn nhạt, thanh tân không giống mùi hương của Vu Thu Nguyệt, không
biết nàng dùng hương thơm gì?
-
Trầm mụ mụ nói, Nhược Lan học quy củ rất chịu khó, nói như vậy chắc mười ngày
sau xuất tịch trà hội hẳn không có vấn đề gì, Nhược Lan ngươi nói có đúng hay
không?
Thái phu nhân nhìn về
phía Nhược Lan, Cận Thiệu Khang vì lời nói của bà mà cũng quay đầu nhìn.
Vừa nhìn sang… hai người
đều ngẩn ra.
Chỉ thấy Tương Nhược Lan
tựa đầu lên thành ghết, hai mắt khép hờ, mi vũ (lông mày) giãn ra, đôi môi
phong nhuận hơi hé mở, tiếng hít thở đều đều, ngủ có vẻ rất ngon.
Ý nghĩ đầu tiên trong
lòng Cận Thiệu Khang là: nàng quả thật là mệt như thế?
Nhưng lập tức lại nhíu
mày nói:
-
Sao lại ngủ trong này thành cái dạng gì nữa, ba ngày học quy củ mà vẫn thế sao?
Nha hoàn trong phòng thái
phu nhân từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chủ tử nào có thể dựa vào ghế mà
ngủ được, tất cả đều choáng váng.
Mà Hồng Hạnh từ khi Cận
Thiệu Khang bước vào thì tất cả tâm tư đều chỉ để ý đến hăn, căn bản là không
chú ý đến Tương Nhược Lan ra sao. Lúc này đột nhiên thấy Cận Thiệu Khang tức
giận nói mới tỉnh táo lại, nhớ ra mình là nha hoàn thân cận nên vội đến bên
Tương Nhược Lan, định đánh thức nàng.
Nhưng thái phu nhân đột
nhiên nói:
-
Nhẹ thôi, đừng dọa nàng.
Hồng Hạnh gật đầu, khom
lưng, nhẹ vỗ bả vai Tương Nhược La