
ngơi xong, miễn cưỡng lấy tinh thần ăn cơm tối, rồi lại chuẩn
bị đến chỗ thái phu nhân.
Ánh Tuyết biết nàng rất
mệt liền khuyên:
-
Phu nhân, hôm nay người mệt mỏi như vậy là gì còn sức mà xoa bóp cho thái phu
nhân? Vẫn nên đỉ nghỉ sớm đi. Ngày mai còn học nữa. thái phu nhân tất sẽ hiểu.
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
lắc đầu, đi qua người nàng mà chạy ra bên ngoài.
Thái phu nhân sẽ hiểu
nhưng nàng nghĩ đến không cần là thái phu nhân hiểu mà cần thái phu nhân yêu
thích, tin tưởng. Cho tới bây giờ đều không có chuyện vô duyên vô cớ mà có sự
yêu thích này, chỉ là nàng có nguyện ý nỗ lực hay không mà thôi.
Nhưng là hết thảy, Tương
Nhược Lan sẽ không nghe theo Ánh Tuyết. Bởi vì nàng không dễ dàng tin tưởng bất
kì ai, bên người nàng có nhiều người như vậy nhưng có tới cuối cùng nàng cũng
chỉ có thể tin tưởng chính mình mà thôi.
Ánh Tuyết chậm rãi xoay
người nhìn Tương Nhược Lan dần dần xa khuât. Lúc này, sắc trời đã từ từ tối
sầm, màn đêm đen đã nuốt hết thảy, nhưng bóng lưng thẳng thắn, kiên nghị của
Tương Nhược Lan dù đã đi xa nhưng vẫn rất rõ ràng.
Lúc Tương Nhược Lan đến
chỗ thái phu nhân thì bà đã ăn cơm tối xong, đang tựa đầu vào thành giường mà
xem kinh phật. Còn Vu Thu Nguyệt đứng bên cạnh cầm đèn soi, thỉnh thoảng lại
chụm đầu nói vài câu, có vẻ thân thiết.
Nghe thấy động, hai người
đều ngẩng đầu lên, thấy Tương Nhược Lan có chút ngạc nhiên. Vu Thu Nguyệt cầm
ngọn đèn trong tay đưa cho Liễu Nguyệt, tiến lên hành lễ với Tương Nhược Lan.
-
Nhược Lan?
Thái phu nhân nhìn Tương
Nhược Lan cười cười nói:
-
Ta còn tưởng đêm nay ngươi không đến đây.
Bà nhớ lại những lời hai
mụ mụ nói.
Sau một ngày, hai vị mụ
mụ đều phải tới nói lại chuyện học lễ của Tương Nhược Lan với thái phu nhân.
-
Phu nhân quả thực không hiểu một chút quy củ nào, ngay cả đơn giản nhất là cách
đi, cách ngồi cũng không thành dạng gì.
Trầm mụ mụ trực tính nói.
Lúc ấy thái phu nhân còn
hỏi:
-
Như vậy trong mười ngày phu nhân có thể học được các quy củ lễ nghi cơ bản
không?
Hai vị mụ mụ nhìn nhau,
cúi đầu không nói. Nhưng vẻ mặt thì đã nói quá rõ ràng.
-
Có điều…. Trầm mụ mụ đột nhiên nói: – Phu nhân dù học quy củ không tốt nhưng
rất chịu khó. Ngày hôm nay đã rất kiên trì.
Không giống các tiểu thư
đã xuất giá trong phủ, học chưa được một chén trà (đơn vị ước tính thời gian
ngày xưa) đã kêu mệt, làm nũng muốn nghỉ ngơi.
-
Nàng có làm khó dễ các người?
Thái phu nhân hơi bất
ngờ, Tương Nhược Lan chính là người dám vung roi đánh cung nữ do Thái hậu ban
đến cơ mà.
Trầm mụ mụ cười nói:
-
Phu nhân tuy trong lòng không phục nhưng bất kể ta nói gì cũng đều nghiến răng
làm theo, bây giờ chỉ sợ đã mệt mà ngã trên giường rồi.
Cho nên lúc này thái phu
nhân mới thấy kì lạ.
Tương Nhược Lan đi đến
bên người thái phu nhân rồi hành lễ với bà, sau đó mỉm cười nói:
-
Mấy hôm nay xoa bóp đã có chút công hiệu, có thể giúp mẫu thân ngủ ngon thì
đương nhiên Nhược Lan muốn kiên trì làm. Chờ qua vài ngày, khí trời thay đổi
thì con cũng có thể lười biếng rồi.
Ánh mắt nhìn đến kinh
phật trong tay thái phu nhân lại nói:
-
Mẫu thân, ánh sáng này đọc sách dễ bị tổn thương đến mắt.
Vu Thu Nguyệt cười nói:
-
Đây là thói quen của thái phu nhân, trước khi ngủ phải xem qua một chút kinh
phật.
Thái phu nhân gật đầu
cười nói:
-
Đúng, nếu không xem ta ngủ cũng không yên.
Vừa nói vừa quay đầu nhìn
thoáng qua Vu Thu Nguyệt:
-
Thu Nguyệt giúp ta cầm đèn, ta xem cũng là rất cố gắng.
Vu Thu Nguyệt có chút
tươi cười, ngượng ngùng nói:
-
Có thể giúp thái phu nhân chút việc nhỏ để thể hiện hiếu tâm (lòng hiếu thảo)
Thu Nguyệt đã rất vui mừng.
Vừa nói vừa nhận ngọn đèn
trong tay Liễu Nguyệt hỏi:
-
Thái phu nhân còn muốn xem tiếp?
Thái phu nhân cười với
nàng:
-
Ta xem vài trang nữa là xong.
Lại nói với Tương Nhược
Lan:
-
Ngươi… cứ đợi một chút.
Nói rồi cúi đầu nhìn kinh
phật trong tay.
Vu Thu Nguyệt nhìn thoáng
qua Tương Nhược Lan, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh.
Tương Nhược Lan thấy thái
phu nhân cau mày, tựa hồ như đang cố hết sức, đột nhiên vươn tay giật lấy kinh
phật trong tay bà.
Hành động này khiến tất
cả người trong phòng đều ngây ngốc. Phu nhân này lại dám vô lễ với cả thái phu
nhân! Nàng chẳng lẽ nghĩ chỉ xoa bóp cho thái phu nhân vài lần thì có thể trước
mặt thái phu nhân muốn làm gì thì làm sao?
Thái phu nhân cũng có ý
nghĩ này, bà nhìn Tương Nhược Lan sắc mặt trầm xuống.
Vu Thu Nguyệt bưng miệng,
vẻ mặt tỏ ra giật mình:
-
Tỷ tỷ, thái phu nhân sẽ xem rất nhanh, tỷ không phải chờ lâu.
Thái phu nhân nghe Vu Thu
Nguyệt, nhìn Tương Nhược Lan lạnh lùng nói:
-
Nếu không chờ được thì ngươi về đi.
Tương Nhược Lan cầm kinh
phật trong tay để lại bên người thái phu nhân mỉm cười nói:
-
Mẫu thân, ta nhất thời nóng lòng nên hơi lỗ mãng xin người chớ trách. Đừng nói
ta chờ một chốc mà có chờ lâu hơn nữa ta cũng không có nửa câu oán hận. Chính
là, ta không có cách nào nhìn thấy mẫu thân làm thương tổn thân thể mình.
Nói đến đây, Tương Nhược
Lan lộ ra vẻ mặt ưu tâm.
Ch