XtGem Forum catalog
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214892

Bình chọn: 7.5.00/10/1489 lượt.

hân suy nghĩ, con

người không thể nào chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi trừ phi là có nguyên

nhân gì khác. Thái phu nhân vừa nghĩ liền nhớ tới con mình. Nhược Lan phí tâm

như vậy đương nhiên là vì muốn con mình yêu thích.

Thái phu nhân mỉm cười,

trong lòng bà đương nhiên con bà là ưu tú nhất, đáng giá để nữ tử phải phí tâm

vì hắn.

-

Nhược Lan, ngươi thích Thiệu Khang điểm gì?

Thái phu nhân đột nhiên

hỏi?

Thích con bật mã ôn kia?

Tương Nhược Lan len lén bĩu môi, trợn mắt. Nhưng trước mặt mẫu thân hắn sao lại

dám nói như thế. Nếu để cho bà biết mình chẳng thích gì đứa con cưng của bà thì

sợ sau này, bà cũng không thèm để ý đến mình.

Tương Nhược Lan lục trong

trí nhớ, tìm kiếm cảm giác của Tương Nhược Lan với Cận Thiệu Khang rồi chậm rãi

nói:

-

Con lần đầu tiên thấy Hầu gia là…..

Đúng lúc này, Cận Thiệu

Khang đi vào, vừa định đặt chân vào phòng nhưng đột nhiên nghe thấy Tương Nhược

Lan nhắc đến tên hắn, hắn bèn dừng chân, vọt ra ngoài cửa.

Trong phòng, Tương Nhược

Lan không hề biết Cận Thiệu Khang đi tới tiếp tục nói:

-

Lúc đó con không hiểu chuyện, cùng người khác cãi nhau giữa đường. Người kia

cậy có chút bản lĩnh định đánh con. Lúc này, Hầu gia xuất hiện…

Trong trí nhớ đúng là

Nhược Lan vừa gặp Cận Thiệu Khang đã yêu, cũng khó trách, mối tình đầu của các

cô gái thường là với những anh hùng. Hơn nữa, anh hùng cứu giúp mình gia thế

hiển hách lại còn vô cùng tuấn mĩ.

Tương Nhược Lan hồi tưởng

lại, nhớ được tâm tình của Nhược Lan khi ấy, cảm giác ngọt ngào, kì diệu,

lòng xuân rung động bất giác lây sang nàng.

Loại cảm giác này giống

như đang xem một bộ phim, thấy nhân vật vui mà vui, buồn mà buồn, cảm động cũng

cảm động theo.

Trong nháy mắt, trái tim

nàng cũng trở nên mềm mại.

-

Mẫu thân, con chưa bao giờ gặp nam tử nào như vậy, phong thần tuấn lãng (đẹp

rai), khí vũ hiên ngang, lại đầy chính khí. Trong một khắc đó, con cảm thấy cả

thế giới như sáng lên, trong lòng con có cảm giác nói không nên lời, rất an

toàn, ấm áp. Từ khi phụ thân con qua đời, không ai có thể cho con cảm giác đó.

Ngoài cửa, Cận Thiệu

Khang kinh ngạc lắng nghe, giọng nói của Tương Nhược Lan không động lòng người,

ôn nhu ngọt ngào khiến người nghe mềm lòng như Vu Thu Nguyệt, nhưng lúc này,

giọng nói Tương Nhược Lan nhẹ nhàng, nho nhỏ, mang theo tình cảm, giống như một

bàn tay vô hình nhẹ chạm đến tim hắn.

Cận Thiệu Khang hơi quay

đầu, nhìn qua cửa sổ.

Cả phòng đều chìm trong

ánh nến vàng lờ mờ, tất cả đều mông lung như phủ một tầng sa (vải mỏng) trong

suốt.

Khuôn mặt nàng lúc này

cũng trở nên mông lung, chính là hắn vẫn thấy nàng hơi chớp mắt nhìn xuống, đôi

mi nhẹ nhàng rung động, khóe miệng nhu hòa mỉm cười.

Vừa nói chuyện, nàng cũng

không ngừng tay, thân thể theo những động tác tay mà lay động, mái tóc dài từ

sau lưng rũ xuống trước ngực, hơi hơi dán lên mặt nàng, nàng tựa như không

thoải mái, vươn tay vén tóc ra sau tai, để lộ ra vành tai khéo léo hơi phiếm

hồng. Sau đó, nàng tiện tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, mày hơi nhíu

lại.

Nàng mệt mỏi……

Cận Thiệu Khang đột nhiên

có cảm giác này.

Nhưng chỉ trong một giây,

tay nàng lại nhớ tới thái phu nhân mà tiếp tục động tác xoa bóp, tiếp tục nhỏ

giọng nói:

-

Một khắc đó, con chỉ biết, cuộc đời này, con chỉ có thế lấy người đó….

Cuộc đời này, ta chỉ có

thể lấy người đó…..

Trái tim Cận Thiệu Khang

đột nhiên nhảy lên.

Ngoài cửa tối đen, trong

không khí yên ắng không một tiếng động, yên tĩnh đến độ hắn có thể nghe được

tiếng tim đập của chính mình.

” Đông đông đông, đông

đông đông”

Mất đi sự trẩm ổn khi

xưa.

Hắn đứng ngây ngốc ở đó

mà sợ run, đột nhiên một trận gió thổi tới khiến hắn không khỏi rùng mình, lập

tức thanh tỉnh.

Hắn làm sao thế? Chỉ vì

mấy câu nói này của bát phụ mà ngẩn người? Nàng nói cho dù có dễ nghe cũng

không thay đổi được một sự thực rằng bát phụ này đã đùa giỡn hắn trong lòng bàn

tay, khiến tôn nghiêm của hắn bị giẫm đạp. Hắn sao có thể động tâm với loại phụ

nữ ngay cả Bàn Nữ kinh cũng không hiểu.

Chỉ có loại nữ tử ôn nhu

đoan trang như Vu Thu Nguyệt mới hợp với hắn, hợp với Hầu phủ, hợp làm mẫu thân

của con hắn.

Nghĩ vậy, hắn hít sâu một

hơi, ho nhẹ, đi vào phòng.

-

Mẫu thân còn chưa ngủ!

Đột nhiên nghe được giọng

nói của Cận Thiệu Khang khiến Tương Nhược Lan kinh hách, điều đầu tiên là hy

vọng hắn không nghe được những lời nàng vừa nói! Hồi tưởng những lời khi nãy,

Tương Nhược Lan cũng có cảm giác rùng mình, nếu để con khỉ kia nghe thấy thì

còn gì là thể diện….

Nàng vội vàng quay đầu

nhìn sắc mặt Cận Thiệu Khang, thấy hắn thần sắc bình thường, khuôn mặt vẫn

nghiêm trang, không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

Thái phu nhân thấy con

lập tức cười nói:

-

Thiệu Khang, con tới vừa đúng lúc, khi nãy ta cùng Nhược Lan đang nhắc tới con

đó.

Tương Nhược Lan khẩn

trương hận không thể bịt miệng thái phu nhân lại. Muốn nói thì để nàng đi chỗ

khác rồi hãy nói, ngàn vạn lần đừng trước mặt nàng nói ra, bằng không nàng thật

sự muốn tìm cái lỗ mà chui vào mất.

Cận Thiệu