
ác bất ngờ.
Những mệnh phụ vốn định
nhờ vả Tương Nhược Lan nhân cơ hội mà thổi phồng Tương Nhược Lan lên tận trời,
khen Tương Nhược Lan như một tài nữ. Tương Nhược Lan dù bình thường mặt dày
nhưng lúc này cũng có chút ngượng ngùng.
Từ Uyển Thanh một bên
thấy Tương Nhược Lan lần này lại được mọi người khen ngợi, tức giận đến dậm
chân!
Tương Nhược Lan đắc ý hơn
nữa cũng không quên kẻ đầu sỏ. Buồn cười, Tương Nhược Lan nàng là dễ coi thường
chăng? Nàng quay đầu nhìn Từ Uyển Thanh một bên mặt không chút máu.
-
Từ tiểu thư, chơi như vậy cũng không có gì hay, ngươi có dám chơi trò chơi khác
kích thích hơn không?
Những lời này làm cho các
cô nương luôn quy quỷ củ củ hưng phấn, một bên giật dây Từ Uyển Thanh:
-
Tử tiểu thư, cùng Hầu phu nhân so đi‼!
Nhìn Tương Nhược Lan tươi
cười mười phần chắc chắn, trong lòng Từ Uyển Thanh dâng lên cảm giác bất hảo, ý
thức lại, nàng định cự tuyệt nhưng lại bị Tương Nhược Lan nói trước:
-
Từ tiểu thư, không phải ngươi sợ chứ, nếu ngươi không dám, cũng không sao?
Chung quanh một số người
bình thường cũng không thích Từ Uyển Thanh cùng với Lưu Tử Đồng và Cận Yên
Nhiên trêu:
-
Từ tiểu thư, bình thường không phải ngươi nói cầm kì thi họa của ngươi rất cao?
Sao lại không dám so với Hầu phu nhân?
Từ Uyển Thanh luôn luôn
sĩ diện, thấy mọi người như vậy khó mà xuống đài, không thể làm gì khác là cứng
đầu đáp ứng:
-
Được, ta so với ngươi.
Ngoài Thiên Thu đình, Cảnh Tuyên Đế dẫn theo các vương
công đại thần chậm rãi đi về phía này Ngự hoa viên.
Cảnh Tuyên Đế mặc long
bào đi trước, đôi lúc cùng chúng thần tán gẫu, tâm tình tốt thì khen ngợi một
số đại thần có công, thỉnh thoảng có đại thần quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
Quay đầu lại thấy Thiên Thu đình dị thường náo nhiệt liền sai thái giám đến xem
có chuyện gì.
Chỉ chốc lát sau, thái
giám quay lại bẩm báo:
- Là nữ quyến
ở đó chơi tửu lệnh, các nương nương và mệnh phụ đều cũng ở đó.
Cảnh tuyên đế nghe xong liền hăng hái:
- Tửu
lệnh mà lại náo nhiệt như thế…
Vừa nói vừa quay đầu nói
với các đại thần:
- Hay
là chúng ta cũng qua đó thử xem, nhìn xem đám phụ nữ chơi tửu lệnh thì như thế
nào?
Các đại thần sao dám dị
nghị.
Cảnh tuyên đế hạ lệnh:
- Chúng
ta lén lút đến, đừng quấy rầy các nàng, nếu không các nàng thấy trẫm sẽ lại vừa
quỳ vừa lạy, cũng không có gì hay!
Mọi người cúi đầu xưng
vâng.
Như vậy, Cảnh Tuyên Đế
cầm đầu đám người tới gần Thiên Thu đình.
Thiên thu đình
Các quý nữ cũng không để
ý chuyện bên ngoài, các nàng đều rất hưng phấn.
Từ Uyển Thanh dù đáp ứng
chơi nhưng vẫn có chút lo lắng:
- Hầu
phu nhân, ngươi muốn chơi cái gì kích thích với ta? Nếu là đánh nhau, vung roi
thì Uyển Thanh trực tiếp nhận thua là được!
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Từ tiểu thư đúng là thích nói đùa, hôm nay sao bản phu nhân lại làm chuyện phá
hoại không khí như vậy. Hơn nữa cùng Từ tiểu thư đánh nhau……
Nàng khẽ cười một tiếng:
- Thắng
cũng không có gì hay, sao lại là chuyện kích thích được?
Giọng nói đẩy vẻ khinh
thị khiến Từ Uyển Thanh cảm giác rất mất mặt nhưng cũng không biết phản bác ra
sao.
-
Vậy Hầu phu nhân muốn so cái gì?
Từ Uyển Thanh lặng lẽ thở
phào một hơi, chỉ cần không phải đánh nhau, bất kể là cầm kỳ thi họa, Tương
Nhược Lan cũng không phải là đối thủ của nàng!
Các cô nương cũng mở to
mắt nhìn Hầu phu nhân, vô cùng tò mò không biết nàng có chủ ý gì hay. Trong
khoảnh khắc này, mọi người đột nhiên cảm giác được bát phụ Tương Nhược Lan này
cũng là một người rất có mị lực. Mị lực của nàng không phải là vì sau lưng nàng
có núi để dựa mà là từ chính bản thân nàng, cả người nàng tràn ngập một loại….
một loại cảm giác khoái ý vô cùng.
Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, đều nhìn ra được là Hầu phu nhân có chủ ý
muốn khiến Từ Uyển Thanh tự tìm phiền toái.
Tương Nhược Lan nói:
-
Chúng ta một ván định thắng thua! Ta ra một câu đối, nếu ngươi đối được, ngươi
muốn ta làm gì cũng được. Nhưng nếu ngươi đối không được, ngươi phải múa cho
mọi người xem
Là như thế? Hai mắt Từ Uyển Thanh sáng bừng, đây chính là sở trường của nàng,
nhưng nếu Tương Nhược Lan lại cố tình chơi khó nào….
-
Câu đối thì được, nhưng đó phải là câu Hầu phu nhân có thể đối được.
Tương Nhược Lan biết tâm
tư nàng, lập tức mỉm cười:
-
Đó là đương nhiên!
Từ Uyển Thanh lại càng
vững tâm, Tương Nhược Lan cũng có thể đối được thì câu đối đó sao có thể là cao
minh. Nàng bắt đầu suy nghĩ xem nên bắt Tương Nhược Lan làm gì để giải hận
trong lòng.
Ngoài Thiên Thu đình, Cảnh Tuyên Đế thấy vậy không khỏi cảm thấy buồn cười.
Tương Nhược Lan là người thế nào hắn quá rõ ràng, nàng cũng chỉ biết được vài
chữ thôi, đối câu? Nàng?
Hắn nhìn về phía sau, tìm thấy thân ảnh Cận Thiệu Khang nói:
- Là An
Viễn hầu dạy?
Những lời này dù không
đầu không đuôi, nhưng Cận Thiệu Khang cũng hiểu, hắn đáp:
-
Không phải, thần chưa bao giờ dạy nàng những thứ đó.
Cảnh tuyên đế không lên
nói nữa, quay đầu nhìn nữ tử cười đầy tự tin kia, khóe miệng khẽ cười nhàn
nhạt.
Trong đình, Từ Uyển Thanh
nhìn Tương Nh