
mò:
-
Hiện giờ có thể uống rượu? Hôm nay không phải là thọ yến của hoàng hậu sao. Vạn
nhất uống rượu say thì làm sao?
Lưu Tử Đồng đáp Tương
Nhược Lan:
-
Chỉ là chút rượu thôi, không say đâu
Rồi nhìn Cận Yên Nhiên
nói:
-
Chúng ta đang chơi tửu lệnh, rất vui, Yên Nhiên chơi tửu lệnh rất được, cùng
tiến lên chơi đi.
Tiếp theo nhỏ giọng nói:
-
Từ Uyển Thanh cũng ở bên trong, thắng được vài lần rất đắc ý, các ngươi vào
đánh tan nhuệ khí của nàng!
Tương Nhược Lan vừa nghe
Từ Uyển Thanh ở bên trong, lập tức khoát tay:
-
Không nên không nên, ta sao biết chơi cái này, ta đi trước, Yên Nhiên đi vào
chơi đi.
Mình mà vào không phải là
tự rước nhục.
Tương Nhược Lan vừa muốn
xoay người đi người, phía sau liền truyền đến tiếng Từ Uyển Thanh kiêu ngạo:
-
Hầu phu nhân sao vội đi thế, cũng vào chơi đi? Hay là Hầu phu nhân sợ thua?
Một nữ tử mặc váy phấn
hồng thấy Từ Uyển Thanh nói những câu khiêu khích vội khuyên:
-
Uyển Thanh, ngươi đừng đi trêu chọc Hầu phu nhân, hôm nay Hầu phu nhân có hoàng
hậu là chỗ dựa, ngươi cẩn thận mà không ngóc đầu lên được,
Từ Uyển Thanh luôn luôn
mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo vô cùng. Chỉ là không giống Tương Nhược Lan dã man,
cho nên mới không có tiếng quá ác liệt. Hôm nay bị tức giận như thế, cho dù
cũng biết nên thu liễm lại nhưng chỉ cần thấy Tương Nhược Lan lửa giận lại bừng
lên, không thể nào nhẫn nhịn được.
-
Sợ cái gì, ta có nói gì sai? Chỉ là chơi chơi trò chơi mà thôi, nếu nàng tài sơ
học thiển, mất thể diện cũng là tại ta?
Tiếp theo ngẩng đầu nhìn
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Hầu phu nhân, chỉ là trò chơi tiếp chữ rất đơn giản, tiểu hài tử cũng có thể
chơi!
Ý châm chọc là ngươi
chẳng lẽ không bằng một đứa trẻ
Lưu Tử Đồng lúc này cũng
nói:
-
Thật sự rất đơn giản, chơi rất vui, nhiều người chơi mới vui!
Các quý nữ trong đình
cũng đều yêu cầu Tương Nhược Lan đi vào chơi.
Tương Nhược Lan thấy Lưu
Tử Đồng nói như vậy mới yên lòng, tiếp chữ, nghe ra cũng không phải rất khó,
mình chắc cũng có thể ứng phó!
Cận Yên Nhiên sớm đã bị
mọi người nói mà hăng hái, thấy Tương Nhược Lan không phản đối nữa, lôi kéo
nàng vào Thiên Thu đình.
Trong Thiên Thu đình, hơn
mười thiếu nữ và vài mệnh phụ còn trẻ ngồi trên bàn tròn lớn, trên bàn dùng đĩa
vàng bày biện dưa hấu, nho, mấy loại hoa quả, bên cạnh còn có vài bầu rượu nhỏ,
trước mặt mỗi người đều có một chén rượu
Trong không khí xông lên mùi
rượu, mọi người ai nấy mặt ửng hồng nhưng cũng không ai lộ ra vẻ say.
Mọi người nhường chỗ cho
hai người mới đến ngồi rồi sai cung nữ cầm lên hai cái chén.
Một phu nhân mặc sa y
xanh biếc lại nói lại quy củ một lần nữa. Đại loại, tùy lệnh, trước tiên là nói
về câu thơ bốn chữ, từ cuối đó người kế tiếp phải nói một câu bắt đầu bằng chữ
đó. Hơn nữa không được quá lâu, nếu không tiếp chữ được phải phạt một chén.
Tiếp theo tửu lệnh là
“hung hữu thành trúc”, sau đó một người tiếp “trúc báo bình an”. Các phu nhân
tiểu thư ở đây đều là người từ nhỏ đọc sách, mấy trò đơn giản này đương nhiên
không làm khó được các nàng.
-
An phú tôn vinh
-
Vinh hoa phú quý
-
Quý nhĩ tiện mục
-
Mục vô hơn tử
Đến phiên Từ Uyển Thanh:
-
Tử hư ô hữu
Kế tiếp là Lưu Tử Đồng:
-
Hữu mục cộng đổ
- Đổ vật tư nhân
-
Nhân trung kỳ kí
-
Ký tử long đồng
Cận Yên Nhiên:
-
Đồng chất bân bân
Đến phiên Tương Nhược
Lan, nàng dù không giỏi ngâm thơ, đối câu những thành ngữ thì không làm khó
được nàng:
-
Bân bân có lễ
Cứ như vậy, đến một phụ
nhân, nàng ta nhất thời không nghĩ ra, mọi người không hẹn mà cùng bắt nàng
uống rượu, phu nhân đó cũng cười uống một chén.
Tiếng nữ tử cười vui hấp
dẫn không ít người đến, có thêm mấy người đến tham gia, có không ít mệnh phụ
phi tần ở bên xem
Từ Uyển Thanh thấy càng
lúc càng đông mà chơi thế này không làm được Tương Nhược Lan, nàng cố tình làm
cho Tương Nhược Lan ở trước mặt mọi người lộ ra sự vụng về nên lên tiếng đề
nghi:
-
Loại này chơi tiếp quá đơn giản, chơi nữa cũng không vui, không bằng chúng ta
tăng thêm độ khó được không?
Không ít người đều muốn
nhân dịp này mà biểu hiện chút tài hoa, đương nhiên đồng ý. Nhưng Cận Yên Nhiên
nhớ ra tẩu tẩu mình, vội vàng lên tiếng phản đối.
-
Mọi người chỉ là chơi cho vui, làm phức tạp như thế làm gì, đơn giản mới vui vẻ
Lưu Tử Đồng hiểu ý nàng
cũng nói giúp một bên. Từ Uyển Thanh nhìn các nàng cười lạnh nói:
-
Nếu các ngươi sợ, có thể không chơi
Cận Yên Nhiên và Lưu Tử
Đồng bị nàng nói thể mặt hơi đỏ lên. Nếu bây giờ quay người đi chẳng phải trở
thành trò cười. Mà Tương Nhược Lan dù có chút chột dạ nhưng Từ Uyển Thanh nói
như vậy cũng không thể rời đi, đây chẳng phải nói cho mọi người là mình cái gì
cũng không biết? Dù người sống nên biết giấu đi sự dốt của mình nhưng chưa đấu
đã trốn cũng quá mất thể diện. Chẳng những là mất mặt mình mà còn mất thể diện
Hầu phủ nữa.
-
Vậy ngươi nói muốn chơi thế nào:
Tương Nhược Lan nhìn Từ
Uyển Thanh nói
Bất kể nói như thế nào,
…cứ thử xem -. Vạn nhất thật sự không được cũng chẳng sao. Nàng thế nào mọi
người cũn