
phu nhân mau đứng lên, bản cung có thưởng!
Lập tức thưởng Lưu phu
nhân một đôi phỉ thúy ngọc như ý.
Lưu phu nhân vốn sợ đến
không dám thở mạnh. Nhưng đột nhiên lại được thưởng, sự biến hóa nhanh như chớp
này khiến bà khó mà thích ứng, nhất thời ngây ra, may mà một vị phu nhân nhắc
nhở mới nhớ ra nên lạy tạ. Bà nhận thưởng trở về chỗ ngồi, lúc này mới phát
hiện mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng, không khỏi thầm than nguy hiểm thật.
Từ Uyển Thanh thấy Lưu
phu nhân chẳng những hữu kinh vô hiểm (gặp nguy nhưng không sao) còn được
thưởng, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Mọi người dù cũng rất ngạc nhiên nhưng
lại càng suy nghĩ sâu xa cách xử trí này.
Hoàng hậu làm như vậy,
chính là làm chỗ dựa cho Tương Nhược Lan?
Đang đoán, lại đáo hoàng
hậu đột nhiên nghiêm túc nói:
-
Hiện giờ, Hầu phu nhân nhất tâm nhất dạ điều trị thân thể Thái hậu giúp cho
Thái hậu khang phục, là người có công rất lớn. Sau này, bất kì trường hợp nào,
nếu còn có người công khai nói những lời tổn hại đến thể diện của Hầu phu nhân,
bản cung sẽ không dễ dãi như thế đâu!
Câu nói cuối cùng là nhìn
Từ Uyển Thanh mà nói, ánh mắt lạnh lùng khiến Từ Uyển Thanh không khỏi khiếp
đảm.
Những lời này khiến mọi
người càng hiểu, Tương Nhược Lan có chỗ dựa càng lúc càng vững chắc, sau này
thấy nàng thì phải biết điều mà tươi cười…
Tương Nhược Lan được
hoàng hậu nói những lời này mà cũng bị hù dọa. Thật đúng là con hổ hung hãn..
Bên tai truyền đến hoàng
hậu nhỏ nhẹ:
-
Nhược Lan, phần đại lễ này của bản cung, ngươi có hài lòng?
Tương Nhược Lan quay đầu
lại nhìn hoàng hậu cười:
-
Cám ơn hoàng hậu!
Tiếp đó, mọi người bắt
đầu nói chuyện phiếm. Mọi người nịnh nọt hoàng hậu, khen hoàng hậu trẻ ra, xinh
đẹp rất nhiều, đế hậu ân yêu, khiến hoàng hậu vô cùng cao hứng mà sắc mặt Từ
quý phi càng lúc càng khó coi. Nó lại khiến hoàng hậu càng đắc ý, ánh mắt nhìn
Tương Nhược Lan càng nhu hòa, tóm lại, không khí yến hội mặt ngoài rất vui vẻ,
hào hứng.
Lúc này, mọi người lại
rất có hứng thú với Tương Nhược Lan, đều bàn luận về nàng.
- Hầu phu nhân y thuật thật sự tốt như vậy sao?
-
Hẳn là đúng… các ngươi xem. Bây giờ khí sắc Lưu phu nhân tốt như thế, lại còn
cả hoàng hậu khi nãy nói bệnh của Thái hậu là Hầu phu nhân chữa trị?
Lập tức, ai nấy vui vẻ
lên.
Thế giới này y thuật cũng
không phát triển, uống thuốc và châm cứu hiệu quả cũng chỉ có hạn, rất nhiều
người không thể chữa trị tận gốc những căn bệnh của mình, dù không trí mạng
nhưng đều chịu khổ rất nhiều, nếu có thể được Hầu phu nhân điều dưỡng chẳng
phải rất tốt.
Một số phu nhân không có
giao tình với Tương Nhược Lan đều đến gần Lưu phu nhân, nhờ bà giúp mình giới
thiệu.
Một lát sau, có thái giám
đến mời hoàng hậu tới Phụng thiên điện. Hoàng hậu lúc này mới đứng dậy dẫn mọi
người đến Phụng thiên điện.
Phụng thiên điện tọa lạc
hướng bắc nam, ngói lưu ly hoa lệ, kim bích huy hoàng.
Trong điện vương công đại
thần đã tề tựu, cả triều cùng tung hô bách tuế. Tương Nhược Lan cùng tần phi
mệnh phụ đi vào từ cửa phụ, tới chỗ ngồi của nữ quyến.
Tương Nhược Lan cách bình
phong thấy Cận Thiệu Khang ngồi dựa vào bàn bên trái, lúc này, hắn cũng nhìn về
phía mình. Tương Nhược Lan vội chỉ cho Cận Yên Nhiên xen:
-
Nhìn ca ca ngươi hết nhìn đông nhìn tây, chính là không hợp quy củ?
Cận Yên Nhiên vừa nhìn,
cười nói:
-
Tẩu tẩu, ca ca hẳn là đang tìm ngươi!
-
Tìm ta làm cái gì?
Tương Nhược Lan nói, tiếp
theo vừa nhìn Cận Thiệu Khang qua bình phong một cái.
Không lâu thì khai tiệc,
loại thịnh yến này rất nhiều quy củ, dù món ăn phong phú nhưng ăn cũng chẳng có
khẩu vị gì, hết chúc rượu, chúc mừng…. đến hơn một canh giờ mới hết bữa trưa.
Làm cho người ta so với không ăn cơm lại càng khổ cực.
Sau ngọ yến, nam nhân đều
nghỉ ngơi một chút rồi theo hoàng đế đi du viên. Mà nữ quyến cũng có thể thay
triều phục, có thể nghỉ ngơi trong cung điện cũng có thể đến Ngự hoa viên tham
gia trà hội. Trà hội này rất náo nhiệt có thể chơi trò chơi, ngâm thơ, vẽ
tranh… là tiết mục những người tuổi trẻ thích nhất.
Tương Nhược Lan đối ngâm
thở vẽ tranh, múa hát không có hứng thú gì. Trong bụng cũng chẳng hiểu biết gì
nhiều, nên cũng không muốn bộc lộ sự thiếu sót trước mặt mọi người. Nhưng Cận
Yên Nhiên lại rất thích, một mình đi lại không có gan nên nằng nặc kéo Tương
Nhược Lan đi.
Không có cách nào, Tương
Nhược Lan không thể làm gì khác hơn là theo Cận Yên Nhiên đi tới ngự hoa viên.
Ngự hoa viên lúc này đã
rất náo nhiệt. Nữ quyến chia ra các đình viện, hoặc ngâm thơ, làm câu đối hoặc
là nói chuyện nhàn thoại trong gia đình. Mà náo nhiệt nhất là Tử Thiên thu đình
lớn nhất Ngự hoa viên, bên trong có đến hai mươi người đang chơi trò
chơi. Lưu Tử Đồng cũng ở bên trong, thấy Tương Nhược Lan và Cận Yên Nhiên, lập
tức vẫy vẫy các nàng đến.
-
Các người cũng đến chơi. Lưu Tử Đồng cười nói.
Cận Yên Nhiên tò mò nhìn
bên trong một chút, tiếp theo đã nghe mùi rượu thơm lừng, cười nói:
-
Mùi rượu lâu năm thật thơm. Các ngươi đang chơi cái gì?
Tương Nhược Lan lại tò