
Tương Nhược Lan.
-
Không sai, chuyện này là thần phụ tận mắt nhìn thấy!
Một phu nhân khác nói
thêm:
-
Sự thay đổi của Hầu phu nhân mọi người đều thấy được, hôm nay quả thật không
nên đem chuyện cũ nói ra, như vậy đối với Hầu phu nhân cũng không công bình.
Mọi người đều yên lặng
gật đầu, ánh mắt nhìn Tương Nhược Lan nhu hòa hơn nhiều.
Mà Từ Uyển Thanh bị Lưu
phu nhân nói một phen, mặt lúc xanh lúc hồng, lửa giận tràn hông nhưng lại
không nói được bất kì câu gì, đứng đó xấu hổ, hận không tìm được lỗ nẻ mà chui
vào.
Đang lúc Từ Uyển Thanh
xấu hổ đến muốn tìm chỗ mà trốn, đột nhiên trong điện truyền đến tiếng xướng:
- Hoàng hậu giá lâm!
Tiếp theo, hoàng hậu nghi
thái vạn ngàn đi vào, mặc phượng bào đại hồng (đỏ), đầu đội kim phượng quan,
cao quý điển nhã, khí thế bất phàm.
Hoàng hậu ngồi tại chính
vị, mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển có một loại uy nghi cao cao tại thượng
Mọi người theo sau Từ quý
phi đều tập trung ở điện, nhất tề quỳ xuống thỉnh an hoàng hậu
Hoàng hậu hai tay nhẹ
nâng, tay áo dài vung lên, trang sức minh châu, ngọc quý sáng lên khiến người
nhìn hoa mắt.
-
Tất cả bình thân, hôm nay là ngày vui vẻ không cần câu nệ, mọi người ngồi đi.
Mọi người đứng lên, đều
lui sang hai bên ngồi xuống.
Tương Nhược Lan cũng cùng
Cận Yên Nhiên lui sang, chuẩn bị ngồi vào chỗ của mình lại nghe hoàng hậu gọi:
-
Hầu phu nhân……
Tương Nhược Lan quay đầu
lại. Nhìn về phía hoàng hậu ngồi trên ghế phượng đang cười với nàng, hoàng hậu
vẫy:
-
Hầu phu nhân, lại đây ngồi bên cạnh bản cung
Bên cạnh hoàng hậu có một
chiếc ghế nhỏ, gần sát ghế phượng của hoàng hậu, biểu hiện cho sự vinh sủng vô
hạn. Trước đó, mọi người đều đoán đây sẽ là vị trí của ai, hầu hết đều đoán là
người mới được phong là Quý phi lại vừa mang thai để thể hiện hoàng hậu là
người hiền lương.
Chính là người nào cũng
không nghĩ đến, vị trí đó lại lưu lại cho Tương Nhược Lan.
Thái hậu sủng ái Tương
Nhược Lan không giả, nhưng mà từ lúc nào quan hệ của Tương Nhược Lan và Hoàng
Hậu lại tốt như vậy?
Mọi người kinh ngạc nhìn
Tương Nhược Lan, không khỏi một lần nữa đánh giá lại nàng.
Tương Nhược Lan hiểu đây
là hoàng hậu công khai biểu thị là chỗ dựa cho mình, sao nàng lại khách khí,
nàng uyển chuyển thi lễ:
-
Vâng
Rồi không chút khách khí
ngồi bên cạnh Hoàng hậu.
Vị trí này rất gần hoàng
hậu, tất cả phi tần mệnh phụ đều ở phía dưới nàng, Tương Nhược Lan ngồi ngay
ngắn ở đó, đầu ngẩng cao, tư thái hào phong không chút khiếp sợ, rất có khí thế
khiến mọi người dưới đài nhìn đều có chút kính nể.
Từ quý phi vốn tự tin
rằng vị trí đó thuộc về mình, không nghĩ hoàng hậu lại cho Tương Nhược Lan ngồi
ở chỗ đó, còn trên cả mình. Đó là đè ép hay nhục nhã nàng! Nàng tức giận đến
đau bụng, mặt ngoài vẫn còn muốn giả dạng không thèm để ý. Mà ngồi ở
dưới, Từ Uyển Thanh thấy Tương Nhược Lan như vậy, trong lòng vừa tức vừa đố kị,
hận không tiến lên tát nàng một cái!
Mọi người ngồi xong xuôi,
cung nữ Khôn trữ cung tiến lên dâng trà. Hoàng hậu cười nói:
-
Chúng ta …trước tụ họp nói chuyện ở đây, lát nữa đến Phụng thiên điện!
Tiếp theo nhìn một vòng
đại điện, nói:
-
Khi nãy bản cung đến ngoài cửa, nghe được có một người cao đàm khoát luận (nói
mạch lạc), ngôn ngữ rất là sắc bén, không biết là người nào?
Mọi người nhìn mặt hoàng
hậu không rõ nàng là vui hay giận, chẳng biết hoàng hậu có ý gì. Rất nhiều
người đoán chẳng lẽ những lời khi nãy của Lưu phu nhân khiến hoàng hậu mất
hứng?
Lưu Tử Đồng khẩn trương
cầm tay mẫu thân.
Tương Nhược Lan nhìn
thoáng qua hoàng hậu mặt không đổi sắc cũng không hiểu được tâm ý của hoàng
hậu. Thầm nghĩ, Lưu phu nhân vì nàng mới nói vậy, vạn nhất hoàng hậu trách tội
Lưu phu nhân, mình như thế nào để cầu tình cho phu nhân!
Mà bên kia. Từ Uyển Thanh
có chút hả hê nhìn Lưu phu nhân, nghĩ thầm, ngươi khi nãy lớn tiếng dạy bảo ta,
phá hỏng không khí hào hứng, hoàng hậu đương nhiên mất hứng, lại nghĩ, không
biết hoàng hậu có thể phạt Lưu phu nhân, nếu thế thì thật tốt, coi như trút
được giận.
Nàng thấy không ai lên
tiếng, đang muốn chỉ điểm Lưu phu nhân thì đột nhiên Lưu phu nhân đứng dậy,
lướt qua vài chiếc bàn nhỏ, quỳ xuống trong sảnh:
- Mới vừa rồi là thần phụ nói, mạo phạm tới hoàng hậu, vẫn xin hoàng hậu
trách phạt!
Mọi người đều ngừng thở,
chẳng biết hoàng hậu sẽ trách phạt Lưu phu nhân thế nào. Trong lòng đều có chút
sợ hãi thay Lưu phu nhân, dù sao Lưu phu nhân cũng là người thẳng thắn, tính
tình cũng tốt.
Chỉ có Từ Uyển Thanh hy
vọng hoàng hậu xử phạt càng nặng càng tốt.
Trên ghế phượng, Hoàng
hậu yên lặng nhìn Lưu phu nhân đang quỳ, không nói một lời, trong điện không
khí càng lúc càng ngưng trọng.
Đang lúc Tương Nhược Lan
không nhịn được định nói vài câu cầu tình cho Lưu phu nhân, , đột nhiên hoàng
hậu vỗ tay cười, nụ cười khiến mọi người ngây ngốc.
-
Những lời Lưu phu nhân nói khi nãy thật rất đặc sắc, bản cung vốn đã tới sớm,
chính là vì muốn nghe Lưu phu nhân nói hết mới chậm chạp không vào. Nói rất
hay, nói xong thật thống khoái! Lưu