
gái ngàn năm trước kia, lại đến cô. Kế tiếp…… Cô hy vọng là Tôn Y Nỉ.
ăm giờ ba mươi lăm phút.
Mỗi ngày giờ này, hắn sẽ đi qua nơi này.
Chu Ninh Dạ dựa vào cửa sổ, không ngoài ý muốn thấy hình bóng quen
thuộc đi tới, nhưng bây giờ, lại không lấy chìa khóa mở cửa, mà là lướt
qua cửa nhà số 58 tiếp tục đi về phía trước.
Tôn Y Nỉ ở cuối hẻm, hắn tan làm nhất định sẽ đi qua nơi này.
Quả nhiên, vẫn là người đàn ông tốt, vừa tan làm đã về nhà.
Đi qua nhà số 58, bước chân của hắn rõ
ràng tạm dừng một chút, ngẩng đầu lên trên nhìn, bắt gặp ánh mắt của cô
lại nhanh chóng dời đi, làm như không thấy bước nhanh về phía trước.
Ở trên đường gặp phải nhau cũng như vậy, dù sao cũng ở cùng ngõ 44,
nơi hắn làm việc là cửa hành gần đây, lúc mua sắm khó tránh khỏi việc
đụng nhau vài lần, hắn luôn tránh đi rất nhanh, giống như người lạ.
Hắn vô cùng chấp hình nguyên tắc thấy cũng như không.
Theo cá tính của hắn, làm đến tuyệt tình như vậy hẳn là đã hạ quyết tâm muốn buông tay cô, nhìn hắn thích ứng rất tốt.
Mặc dù có chút xót xa, nhưng nhìn hắn có thể bắt đầu một lần nữa, nỗi nhớ mong hắn cũng có thể giảm bớt một chút, ít nhất, không cần quá lo
lắng cho hắn……
Một ngày, cô mở hộp thư, một phong thư nặng trịch rớt ra.
Túi tiền lương.
Đúng rồi, ngày hôm qua là cuối tháng, là ngày lĩnh tiền lương.
Trước sau như một, người đàn ông này vẫn chưa đụng vào, mỗi một tờ tiền đều thành thành thật thật giao đủ số cho cô.
Trong chớp mắt, nước mắt tràn đê, rốt cuộc cô không thể khống chế
được nữa, ngồi tựa vào cạnh cửa, cố nén nước mắt không để tuôn ra.
Không phải…… đã buông tay rồi sao? Tên ngốc này……
Ninh Dạ đang khóc.
Tuy rằng toàn bộ khuôn mặt đều chôn giữa hai tay không để cho người ta thấy, nhưng hắn biết, cô đang khóc.
Rất muốn ôm cô, ôm lấy bờ vay tinh tế đang run rẩy kia……
Kìm nén thật lâu, Lâm Giang vẫn không bước ra nửa bước chân, thẳng
cho đến khi cô đã vào nhà, không nhìn thấy cô nữa, hắn mới từ từ đi ra
khỏi bồn hoa, tâm tình suy sụp quay trở về.
Y Nỉ không cho hắn đi tìm cô, không được nói chuyện, không được đi
cùng một chỗ, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không cho, hắn kiềm nén
thật vất vả……
Thất hồn lạc phách mở cửa, một tiếng sư tử rống điếc tai vang lại, làm thất lạc hồn phách của hắn tất cả đều lôi trở về –
“Tôn Lâm Giang! Cậu cái tên chân ngoài dài hơn chân trong này!Cậu
không nghĩ xem cậu ăn cơm của ai, dùng đồ của ai, họ ai! Thế mà lại lấy
tiền lương đi hiếu kính người ngoài?! Cậu bị gãy xương sao? Cánh tay lại hướng ra bên ngoài!”
Đầu choáng váng vì bị cô giáo huấn, hắn mơ mơ màng màng bắt được vài
từ mấu chốt, ngoáy ngoáy lỗ tai hơi ù:“Ninh Dạ không phải người ngoài……”
“Không phải người ngoài? Vậy cô ta là cái gì?”
Tôn Y Nỉ ngoài cười nhưng trong không cười.“Đừng quên, là cậu tự bán mình đi.”
Đúng, hắn bán đi chính mình, cũng bán đi tình yêu của hắn, để cho Ninh Dạ được sống.
Lâm Giang trầm mặc cúi đầu, không nói chuyện.
“Một khi đã vậy, cậu còn kháng nghị cái gì.”
Không có. Không thể kháng nghị hay bất mãn, đây là lựa chọn của hắn.
“Vậy…… khi Ninh Dạ phẫu thuật, tôi có thể chăm sóc cô ấy hay không?”
Hắn dè dặt cẩn trọng trưng cầu đồng ý. Để tránh cô đổi ý, không đem tiền cho Ninh Dạ phẫu thuật.
“Không được.” Không hề nghĩ ngợi, bác bỏ.
“Nhưng mà, Ninh Dạ không có người thân, cô ấy –”
“Đó là vấn đề của cô ta, không phải của tôi, lại càng không phải của cậu.”
“Cô thật vô tình.” Hắn nhịn không được cãi lại.
Hắn cảm thấy, gần đây YNỉ thật đáng ghét, giống như có ý muốn làm khó dễ hắn, một chút cũng không giống người dễ ở chung dễ thông cảm trước
kia.
“Bởi vì tôi đâu có đòi mua, sao lại trách tôi?” Dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cũng có lẽ là ánh mắt của hắn nói rõ suy nghĩ trong lòng, Tôn Y Nỉ lơ đễnh lạnh nhạt nói: “Cậu bán, tôi mua, đây vốn là thứ cậu
đã bỏ qua, dựa vào cái gì mà trách tội tôi không thông tình đạt lý? Lâm
Giang, cậu căn bản không ý thức được chính mình rốt cuộc đã bán đi cái
gì.”
“Tôi……” Hắn bán đi không phải là bản thân sao?
Tôn Y Nỉ lắc đầu, chậm rãi phun ra:“Cậu bán đi, là cô ấy.”
Cô dừng một chút, chăm chú nhìn ánh mắt ngẩn ngơ của hắn.“Tôi cho cậu ba ngày suy nghĩ rõ ràng, hối hận thì có thể nói cho tôi biết.”
Nói xong, cô lướt qua tường, đi lại nhè nhẹ trên lầu.
Hắn bán cô……
Vì sao Y Nỉ lại nói như vậy?
Hắn bán đi bản thân, cùng sự tự do, cho nên không bao giờ có thể tùy
tâm sở dục thân cận cô nữa, rõ ràng biết cô rất thương tâm, nhưng ngay
cả ôm cô, giúp cô lau nước mắt đều không được…… Không phải vậy sao?
Nhưng đồng thời, cũng làm cho cô không được dựa vào bờ hắn nữa, khi
ngủ không có ai ôm để sưởi ấm, sinh bệnh không được ai quan tâm, không
có nắm tay ai mỗi khi đi đâu đó…… Hắn dựa vào cái gì mà bán đi quyền lợi của cô?
Tình yêu, không phải chỉ của mình hắn, là của bọn họ!
Hắn bán đi tình yêu của cô, hơn nữa còn không được cô đồng ý, cái này gọi là phản bội!
Khó trách Y Nỉ nói, hắn bán đi không phải bản thân, là cô, hắn bán đứng cô!
Hắn hiểu ra, hơn nữa điều này làm cho hắn tay chân hoảng hốt.
Làm sao bây giờ? Hắn