
kinh não!
Tôn Y Nỉ ngoắc ngoắc ngón trỏ, trực tiếp ra mệnh lệnh cho hắn : “Lại
đây”.
Cô nhắm mắt lại, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên tim hắn, đọc tiếng tim đập của hắn.
Toàn bộ đều là : “Ninh Dạ anh yêu em”, “Anh thích Ninh Dạ nhất thế giới”, làm cô nổi da gà dường như muốn chết.
“Mẹ nó ! Cậu nghĩ thứ gì có ý nghĩa một chút được không ? Suốt ngày toàn mấy lời buồn nôn này”.
Mắng hắn cũng vô dụng, đó là tiếng nói chân thực nhất từ tận đáy lòng hắn. Thật vất vả, từ tiếng nói đan xen tiếng tim đập, đọc ra được mấu
chốt mỏng manh.
Tôi muốn Ninh Dạ…… Sống sót.
Thì ra là thế.
Người này thật đúng là mười năm như một ngày, một chút tiến bộ cũng không có, làm cô tức giận không có chỗ phát.
“Tốt” – Cô thu tay lại, hai bàn tay đặt lên ngực hắn: “Tôi có thể
đồng ý với cậu, dù sao tôi cũng muốn có bạn, nhưng cậu thực sự hiểu rõ ý nghĩa từ “bán” của tôi sao ?”
Hắn gật đầu : “Biết”.
Về sau, hắn không thuộc về Ninh Dạ, phải ở cùng Y Nỉ, nghe lời của cô.
“Như vậy, về sau không thể đi tìm Ninh Dạ nữa” – Cô nói.
“…… À”
“Cũng không thể nói chuyện với cô ấy, không thể liếc cô ấy dù chỉ một cái, vậy cũng không sao à?”
“……” Hắn chần chờ một lát – “Không sao”. Ninh Dạ có thể sống sót là tốt rồi.
“Ngày nào đó, tôi hoặc cô ấy rời đi nơi này, cậu liền vĩnh viễn không gặp được cô ấy nữa” – Giống như bắt nạt, cô muốn nhìn thấy bộ dáng khó
xử của hắn.
Hắn mím môi thật chặt.
“Thế nào, muốn bán không?”
Khi nói sẽ không còn được gặp lại Ninh Dạ, người này rõ ràng khổ sở muốn chết, lại vẫn kiên định như cũ gật đầu : “Muốn”.
“……” – Vô liêm sỉ !
Anh phải đi.”
“Đi? Đi nơi nào?” Cô cho rằng hắn chỉ đến nhà hàng xóm xung quanh
chơi, có đôi khi cô không ở nhà, hắn sẽ đến nói chuyện phiếm với bà bà
nhà số 54 trong truyền thuyết kia, chị em sinh đôi cũng có chút quen
biết với hắn. Nếu phạm vi vượt quá ngõ 44, hắn sẽ mang cô đi cùng, không có cách nào tách cô quá xa.
“Chỗ Y Nỉ.”
Thì ra là đi tìm Tôn Y Nỉ. “À, ừ, nhớ về sớm ăn cơm, em xào thịt bò
cho anh ăn.” Thời gian này hắn rất thích đánh mạt chượt, thường chạy đến chỗ Tôn Y Nỉ chơi, hại cô luôn phải dùng thức ăn ngon dụ hoặc hắn. Cô
nghĩ, chờ lúc tài chính dư dả sẽ giúp hắn mua một cái máy chơi game, hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ.
Hắn từ chối.“Anh ăn xong rồi đi cũng được.” Về sau, hắn không thể ăn đồ do cô nấu nữa rồi……
Cô bật cười. “Ngày mai em làm thịt kho tàu, ngày kia làm cá sốt, ngày kìa còn nướng bánh ngọt, anh không thể vĩnh viễn không đi tìm em?”
Không được, hắn không thể không đi…… Hắn hiểu bản thân chỉ đang lấy cớ, muốn ở lại bên cạnh cô thêm một chút nữa mà thôi……
Bộ dáng lưu luyến không rời chọc cô nở nụ cười.“Anh mau đi đi, đừng để cô ấy đợi anh.”
Lâm Giang quay đầu lại liếc nhìn cô một cái.“Em mua cho anh…… Có thể mang đi không?”
“Có thể nha.” Cô cho rằng hắn chỉ thèm ăn vặt như ngày thường, hắn vô cùng chấp hành nguyên tắc có thứ tốt phải chia sẻ cùng bạn tố. Có thứ
gì ngon đều sẽ không quên Tôn Y Nỉ, nhìn bọn họ tốt như vậy, có khi khó
tránh khỏi cảm thấy chút chua.
Hắn lại tiến lên ôm lấy cô, đem mặt chôn vào hõm cổ trắng mềm cọ cọ.
Mỗi lần trước ra ngoài hắn đều làm vậy, nhưng lúc này lại cọ lâu hơn,
còn có chút cảm giác nóng nóng.
“Lâm Giang?” Hắn là lạ.
Từ sau khi biết tình trạng thân thể của cô, tâm tình hắn luôn rất sa
sút, thường thường làm ra một số hành động kỳ lạ cô không rõ.
Hắn cúi đầu hôn cô.“Anh sẽ đi rất lâu, rất lâu, cho nên không cần chờ anh……”
“Bao lâu?”
Cả đời.
Hắn buông cô ra, vào phòng xếp đồ. Hắn sửa sang lại thật cẩn thận, mỗi một thứ cô mua cho hắn, đều không quên.
Lúc ra cửa đã không thấy cô đâu.
Chu Ninh Dạ đi siêu thị mua thêm đồ dùng hàng ngày, dường như đều mua những thứ hắn thích. Về nhà, cô nấu cơm rất trễ, nhìn đồng hồ đã trễ
rồi, sao hắn còn chưa trở về.
Muốn nấu cơm xong chờ hắn về lại phát hiện cái chén hắn hay dùng để uống trà không thấy đâu.
Cô nhíu mày, cuối cùng hiểu được có điều gì đó không thích hợp.
Em mua cho anh…… Có thể mang đi không?
Cô dùng tốc độ nhanh nhất, xem xét tủ quần áo, tủ giày, phòng tắm — không có! Những thứ thuộc về hắn, đều không có!
Anh sẽ đi rất lâu, rất lâu, cho nên không cần chờ anh……
Vô liêm sỉ!
Cô hoả tốc lao ra khỏi cửa, trực tiếp chạy đến căn nhà gần cuối hẻm, điên cuồng ấn chuông cửa.
Ngược với sự vội vàng của cô, Tôn Y Nỉ tiến ra mở cửa quả thực rất
thảnh thơi đáng giận.“Đến trả tiền thuê nhà sao? Hình như còn lâu mới
đến cuối tháng.”
Không sai, Chu Ninh Dạ cô làm người thất bại như vậy, ngày thường rất ít lui tới với hàng xóm cùng ngõ 44, ngay cả cô chủ nhà cho tới bây giờ cũng không quá thân quen. Cho dù sói ngốc nhà cô đã sớm thân với người
ta, nhưng cô vẫn như cũ dừng lại ở giai đoạn trả tiền thuê nhà mới có
thể tới cửa.
“Tôi tìm Lâm Giang.” Sắc mặt cô vô cùng khó coi.
“À. Lâm Giang ‘nhà tôi’ hả.”
Chu Ninh Dạ trừng cô, cô hoàn toàn không quan tâm, phát huy sở trường làm như không thấy, quay đầu vào phòng trong kêu to:“Lâm Giang, ‘Chủ
nhân trước’ của cậu tìm cậu, cậu muốn gặp cô ấy không?”
“Tôi không phải chủ nhân của anh ấy!” Mặc kệ người khá