
cô có năng lực làm bạn thật dài thật lâu với Lâm Giang, sẽ không bỏ hắn một người cô đơn thương tâm, ngay cả cô cũng chính miệng hứa hẹn sẽ đối xử tốt với hắn, vậy không còn gì để lo lắng.
“A, đúng rồi, có chuyện tôi luôn luôn quên nói cho cô.” Như đột nhiên nhớ tới chuyện vui, Tôn Y Nỉ ngồi lên bệ cửa sổ.“Không phải cô từng hỏi tôi, hàng tháng Lâm Giang suy yếu một lần là di chứng của cái gì sao?
Dù sao sau này cô cũng không còn quan hệ gì với hắn, nói cho cô biết
cũng được – rót cho chứn nước đi.” Vừa cắn hạt dưa xong miệng rất khô.
Chu Ninh Dạ không hiểu vì sao mình lại nghe lời như vậy, ngoan ngoãn rót trà dâng lên.
“Trước kia hắn thích một cô gái, có vẻ là chuyện của một ngàn năm
trước, đó là lúc hắn vừa hóa thành người, đần độn cái gì cũng không
hiểu, giống như trẻ sơ sinh, ngay tại lúc đó hắn đã gặp cô ấy.
Cô gái kia đối xử với hắn tốt lắm, kiên nhẫn dạy hắn tất cả. Cô có
biết, động vật đều có tình kết chim non, không biết là có xem cô ấy là
mẹ hay không nhưng dù sao trên mặt tình cảm hắn lại rất ỷ vào cô ấy.
Có một ngày, cô gái ấy sinh bệnh, cần một trái tim khỏe mạnh. Cô
đoán, tên sói ngốc kia sẽ làm gì?” Uống một ngụm nước, Tôn Y Nỉ tạm dừng lại chỗ mấu chốt, ung dung nhìn lại cô.
“Anh ấy — làm gì?”
“Hắn đưa tim của hắn cho cô ấy. Không uống thuốc tê, mở ngực ra, thấy rõ tim của mình bị lấy ra, rất ngốc đi? Hắn lấy mấy ngàn năm sinh mệnh
của mình để đổi lấy hơn mười năm tuổi thọ của con người, nếu không phải
tôi dùng hàn ngọc thạch trân quý, thi pháp thay thế trái tim kia, hắn đã sớm đến tẩm cung của Diêm Vương lão gia báo danh rồi.
Nhưng mà hàn ngọc thạch là chí âm hàn vật, ở trong thân thể lâu ngày
khó tránh khỏi sẽ có một số tác dụng phụ, cho nên hàng tháng hắn sẽ biến thành dạng như cô thấy.”
Thì ra…… là thế
“Vậy….. cô gái kia đâu?”
Tôn Y Nỉ đùa cợt liếc cô.“Cô hy vọng tôi nói cái gì? Cô gái được cứu
sống rồi, biết được sự hy sinh của hắn, giống như tình yêu ghi lại trong sách cổ Liêu Trai, cùng hắn sinh tử, hóa điệp song phi, viết nên đoạn
tình cảm động đẹp đẽ mê luyến rồi ending sao? Cô và Lâm Giang đúng là
thích xem tivi! Cô gái đó hồi phục hơn một tháng, lập tức gả người cùng
địa phương, trượng phu tuấn mỹ yêu tiếc cô gái dịu dàng, vợ chồng sau
hôn nhân tương kính như tân, vợ chồng tôn trọng nhau, còn trở thành một
giai thoại ở địa phương kia!
Đáng thương cho con sói ngốc, dâng lên một tấm chân tình, khiến cho
chính mình đại thương nguyên khí, phải che lấy nguyên linh, đằng đẵng
một ngàn năm lâm vào trạng thái ngủ vùi an dưỡng, mới có thể giữ lại
mạng nhỏ.”
“Trả giá đại giới lớn như vậy, còn chưa thông minh ra, thế mà lại
cùng một chuyện ngốc lần hai. Lần đầu tiên, rõ ràng dâng tim của mình,
lần thứ hai, hết tim để dâng, liền bán luôn thân. Chậc chậc chậc, yêu
tình của người này thật đúng là toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân đều
dùng được, một chút cũng không giữ lại. Nếu không gọi là si tình thì chỉ có thể nói là hắn ngốc đủ, sau đó không phải đổi lấy người trong lòng
xuất giá sao, tự mình thoải mái thu tấm chi phiếu bán thân hắn!”
Chu Ninh Dạ im lặng nghe, hoàn toàn không ảnh hưởng bởi những lời
châm biếm của cô. “Cám ơn cô nói cho tôi điều này. Còn có việc gì sao?
Tôi cảm thấy hơi lạnh, muốn đóng cửa sổ.”
Tôn Y Nỉ nhún nhún vai, cũng không bị thái độ lạnh lùng của cô ảnh
hưởng. “Tốt, tôi cũng muốn về, bây giờ trong nhà có người đang chờ tôi
ăn cơm, tôi phải đối tốt với hắn một chút, nói không chừng tương lai hắn cũng sẽ vì tôi mà đào tim đào phổi.” Quả thực là gây hấn nói khích
người ta.
Chu Ninh Dạ mắt điếc tai ngơ, người phía sau rời đi khi nào, cô ngàn
vạn không để ý, không nhúc nhích lẳng lặng ngồi ở chỗ cũ, rất lâu, rất
lâu –
Một giọt, hai giọt…… Càng ngày càng nhiều giọt nước rơi lên tờ chi phiếu, màu mực bắt đầu nhòe đi……
Đồ ngốc, đồ ngốc, thực sự rất ngốc!
Cô cũng không biết hắn trải qua những điều này, khó trách lúc đầu
nhìn thấy hắn, trong mắt hắn chính là nồng đậm bi thương, luôn từng phút từng giây tìm kiếm bóng hình cô, bởi vì hắn từng bị vất khỏi nhà, một
mình thừa nhận thương đau, cô đơn lẻ loi lâu như vậy……
Mỗi khi nhớ lại câu nói của Tôn Y Nỉ, ngực đau đớn dường như làm cô
không thở nổi, sớm biết thế, sớm biết thế cô sẽ đối tốt với hắn nhiều
hơn……
Tôn Y Nỉ nói, cô gái kia đối với hắn vô cùng tốt.
Lâm Giang gặp ai cũng nói, Ninh Dạ rất thương tôi……
Nguyện vọng của hắn nhỏ như vậy, dễ dàng thỏa mãn như vậy, chỉ một
cái cười mỉm, một cái ôm mà thôi, đã khiến cho hắn vui vẻ dường như muốn dâng lên toàn bộ…… So với giá hắn trả, bọn họ đã làm được cái gì tốt!
Cô hận cô gái vô tình kia, càng hận bản thân đã gây thêm cho hắn một
vết thương đồng dạng…… Cô không muốn lại thấy khuôn mặt hoảng hốt đau
khổ của hắn khi nghe tin cô phải đối mặt với cái chết, cô không phải
người có thể làm bạn với hắn suốt đời, hắn không thể xem nhẹ những
chuyện đso, sẽ bị thương lần nữa, cô không đành lòng nhìn hắn bị tra tấn như vậy nữa……
Có lẽ…… Nên dừng lại lúc này, để hắn cùng Tôn Y Nỉ, lâu rồi, tất cả
sẽ phai nhạt, giống như cô