Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

lòng chán nản xấu

hổ đến nỗi cuống quýt cầm lấy bút, ép buộc lực chú ý đặt vào đề bài.

Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường từng

bước một nhích về phía trước, tôi làm xong đề bài cuối cùng thì đã tới gần thời

gian ăn tối. Chu Dật cầm quyển bài tập kiểm tra từng bài cho tôi xong, thoả mãn

gật đầu: “Không sai, một bài cũng không sai.”

Tôi rầu rĩ không vui nhận lại quyển bài

tập thả vào trong cặp: Em về nhà đây ạ.”

“Chờ một chút.” Anh ta đứng dậy, sau đó

níu cặp của tôi: “Đi ăn trước đã.”

Lòng tôi buồn phiền đoạt lại cặp của

mình: “Không cần đâu ạ, ba em chuẩn bị cơm tối rồi, tạm biệt thầy.”

Nói xong sải bước đi ra khỏi hiệu sách,

để lại Chu Dật đứng một mình tại chỗ, giống như có một ánh mắt lửa nóng bắn về

phía sau lưng tôi.

Buổi tối, lúc nằm ở trên giường, tôi

đang cầm di động lật qua lật lại thì khuôn mặt mỉm cười nho nhã, ánh mắt sâu

cùng với giọng điệu lạnh băng của Chu Dật cứ tản ra trước mắt không chịu biến mất.

Chúng tôi đã vượt qua quan hệ thầy trò

nhưng lại không giống bạn bè, lại càng không giống như người yêu, chẳng ra cái

quan hệ gì hết như vậy làm lòng tôi buồn phiền phát bực, hôm nay thật vất vả cố

lấy dũng khí hỏi ra nghi hoặc dưới đáy lòng, lại bị anh ta tứ lạng bạt thiên

cân (bốn lượng tiền đè bẹp ngàn lạng vàng) mà đánh trả lại như vậy. Lại càng

làm cho tôi không hiểu cuối cùng anh ta đang suy nghĩ cái gì.

Có thể là tôi quá nhỏ tuổi, anh ta là

người đàn ông yêu nhất trêu đùa mờ ám như vậy, mà tôi ghét nhất bị trêu đùa mờ

ám.

Tôi, Chu Đạm Đạm đã từng nói qua, muốn

làm một người dám yêu dám hận, chứ không phải là rùa đen rút đầu.

Tôi trở mình quay mặt vào tường, hai tay

nắm điện thoại di động, nhắn cho Chu Dật một tin: Thầy Chu, thầy còn chưa trả lời

vấn đề hôm nay của em.

Điện thoại di động ở trong tay rung lên,

sau đó gửi đi. Tôi ôm nó vào trước ngực, lẳng lặng chờ đợi anh ta trả lời.

Thế nhưng qua thật lâu thật lâu, lâu đến

mức đồng hồ báo thức đã đi tròn một vòng, Chu Dật cũng không trả lời tin nhắn của

tôi.

Tôi chôn mặt vào gối, hung hăng đấm vài

cái, sau đó trở mình một lần nữa, mở ra tin nhắn mới, mỗi chữ mỗi câu nói rằng:

Thầy Chu, sự im lặng của thầy làm cho em rất thất vọng, em vẫn nghĩ đến thầy là

một người dám làm dám chịu, không nghĩ tới một vấn đề đơn giản như vậy mà thầy

cũng không thể trả lời em, em rất thất vọng về thái độ hèn nhát của thầy, thất

vọng về sự lùi bước của thầy.

Sau khi gửi đi, tôi liền tắt máy, nắm lấy

máy ném đi rất xa, sau đó trùm chăn nhắm mắt lại.

Ban đêm yên tĩnh hít thở của tôi ở trong

chăn bông có vẻ gấp, mí mắt rất nặng, nhưng không thể ngủ. Cuối cùng tôi không

nhịn được mà đứng lên, tìm lại cái điện thoại di động đã bị tôi ném trên bàn học,

mở máy.

Màn hình màu lam âm u ở trong căn phòng

đen như mực cực kì chói mắt, tôi cầm máy giơ lên không trung, không quá lâu

sau, một tiếng rung vù vù đến làm trái tim tôi cũng chấn động.

Là một tin nhắn ngắn của Chu Dật.

Tôi nhìn tên của anh ta trong mười giây,

mới mở xem nội dung: Chu Đạm Đạm, thầy không trả lời em nguyên nhân không phải

là thầy hèn nhát, mà là em chỉ là học trò của thầy, thầy yêu thương mỗi một học

trò của mình, nếu như trước đây có chuyện gì làm cho em hiểu lầm, xin hãy quên

đi.

Tôi ngơ ngác nhìn chăm chú tin nhắn ngắn

gọn này, câu chữ và giọng điệu rất bình tĩnh của một bài thi chính thức, nhưng

lại giống như một cây kiếm sắc bén hung hăng đâm vào lòng tôi.

Viền mắt căng ra, không nghĩ đến cả việc

nháy mắt, nước mắt kìm lòng không đậu cứ như vậy mà chảy xuống.

Tôi cầm máy ném lên giường, sau đó che mắt

lại, trong căn phòng vắng vẻ oà khóc ô ô.

Chất lỏng đều đều chảy vào trong miệng,

tôi lấy chăn bông trùm đầu lại, co ở bên trong lau nước mắt.

Vì sao, dựa vào cái gì!

Anh ta có thể bình tĩnh như vậy, lạnh

lùng như vậy?

Tôi không tin lí do thoái thác của anh

ta, anh ta chính là một người nhát gan!

Tôi co giật nhắn lại một tin: Thầy, ngài

thật là thương người, tôi muốn học tập theo ngài.

Sau đó nghĩ nghĩ rồi ngủ mất tiêu.

Lúc Lăng Linh nhìn thấy tôi, sợ đến vội

vàng lùi lại: “Ngày hôm qua cậu làm cái gì đấy?”

Tôi sờ mắt: “Rất nghiêm trọng à?”

Lăng Linh ngưng trọng gật đầu: “Có một

chút, làm sao thế?”

Tôi nằm nghiêng trên bàn, suy nghĩ thật

lâu, sau đó đem ngọn nguồn sự tình một năm một mười nói với

Ban đầu, Lăng Linh khiếp sợ, nổi điên đến

cuối cùng thì tức giận, khoa tay múa chân mắng Chu Dật: “Tớ thực sự là nhìn lầm

thầy Chu mà, sao lại không giống đàn ông một chút nào hết!”

“Đạm Đạm, cậu định tiếp tục thế nào bây

giờ?”

Tôi lắc đầu.

May là mới buổi trưa, chưa có giờ của

Chu Dật, bằng không tôi thực sự không biết đối mặt với anh ta thế nào.

Buổi trưa, lúc tan học, Đinh Trạch đã

lâu không gặp lại xuất hiện ở cửa lớp chúng tôi, hắn hỏi tôi: “Cùng nhau ăn cơm

đi?”

Với tâm tình này của tôi, lẽ ra muốn từ

chối hắn, nhưng vừa mới quay đầu lại, liền thấy Chu Dật từ cầu thang đi lên, vẻ

mặt bình thản, tôi và hắn nhìn nhau một giây, sau đó tôi quả quyết dời đi tầm

nhìn, cười với Đinh Trạch: “Được, ăn cái gì đây?”


Old school Swatch Watches