Snack's 1967
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

c bập

môi, nhìn nơi đây một chút coi trộm nơi đó một chút, sau đó thiếu chút nữa lên

cơn đau tim.

Lăng Linh an ủi hai đứa: “Thực ra cũng

không có gì, không phải là một cái váy bán mấy vạn khối thôi, không phải là một

khối khoảng hơn mười vạn thôi… Chúng ta phải bình tĩnh, phải vững như núi Thái

Sơn.”

Tôi quấn bện giữa đôi lông mày nói:

“Nhưng mà tay chân của tớ nhẹ tựa lông hồng nha, cậu nói vài khối tiền, tiền mất

giá nhiều như vậy hả…”

“Nếu tớ biết… Tớ đã mở cửa hàng rồi.”

“…”

Hai đứa tôi từ lầu hai rảnh rang đi dạo

đến lầu một, đột nhiên ở phía sau có người gọi tôi lại: “Chu Đạm Đạm.”

Gọi thôi mà tôi hết hồn bao nhiêu à, bạn

nói xem tôi có thể ở chỗ xa xỉ đụng phải người quen ở chỗ xa xỉ này sao

Vì vậy quay đầu lại, bừng tỉnh, hoá ra

đúng thật là có một.

Lâm Phù cười tủm tỉm khoác lên vai của một

cô gái đẹp đẽ, tôi nhìn cô gái kia có chút quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ

ra là chị gái của Lâm Phù.

Cùng Lâm Phù chào hỏi xong lại quy củ

kêu một tiếng: “Chào chị.”

Chị Ngự này rõ ràng rất ăn ý, đắc ý gật

đầu thoải mái, lại nhìn tôi một lát, hỏi Lâm Phù: “Nếu không thì gọi bạn của em

giúp chị lựa đi, dù sao tuổi tác cũng gần như nhau.”

Lâm Phù nhún vai tỏ ý không hề gì, quay

đầu hỏi tôi: “Em gái của bạn chị tớ vừa tròn mười tám, chị ấy muốn tặng đồ

trang sức, các cậu tuổi tác cũng gần như nhau, cậu có thể giúp chị ấy chọn được

không?”

Khoảng cách đến những vật phẩm sang trọng

càng gần, tôi đương nhiên đồng ý!

Lăng Linh ở bên cạnh cũng kích động gật

đầu.

Chị Ngự thoả mãn cười: “Gọi chị Úc đi.”

Tôi thiếu chút nữa trượt chân…

Lẽ nào chị ấy tên là Lâm Úc?

Lâm Úc, chị Úc, chị Ngự…

Tôi nở nụ cười trong gió.

Chờ chị Lâm Ngự này dẫn chúng tôi đến

nơi thì, tôi cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm tấm biển vàng chói mắt kia: Kim

cương Phong Dật.

Tôi bước đi khó khăn, trong bụng giống

như uống hơn mười cân nước biển, nặng trịch bước vào trong cửa hàng, bị ánh

sáng ngọc hoa lệ của ngọn đèn chiếu đến hoảng hốt.

Lâm Úc sải bước đi vào: “Quản lí của các

người đâu?”

Một cô gái bán hàng được huấn luyện cơ bản

trả lời: “Quản lí hôm nay không có ở đây, tôi sẽ phục vụ toàn bộ hành trình cho

cô.”

Tôi lúc này mới thoáng yên tâm.

Nhìn những cảnh bố trí quen thuộc này,

trong lòng lại tăng lên một đợt sóng chua xót.

Mãi đến khi Linh Lăng gọi tôi, tôi ngẩng

đầu đi qua giúp chọn lựa.

Lâm Úc đang đeo một đôi bông tai kim

cương màu hồng phấn và một cái vòng cổ cấp VS2.

Tôi cẩn thận cầm lấy cẩn thận so sánh,

kim cương màu hồng phấn mặc dù không bằng kim cương nguyên chất của vòng cổ

này, nhưng trong suốt sáng long lanh đáng yêu mê người, mà cái vòng cổ cấp VS2 kia

đối với một cô gái hơn mười tuổi còn có vẻ quý giá, dường như không thể khống

chế. Ngược lại kim cương màu hồng phấn lại càng có thể làm tôn lên sức sống tuổi

trẻ của cô gái.

Lâm Úc nghe xong tự hỏi ở một bên, Lăng

Linh kéo tôi qua ý bảo tôi xem giá cả của những kim cương này.

Tôi hất mắt liếc nhìn, mặc dù trong lòng

quằn quại nhưng mặt như tê liệt, rất đoan trang.

Không quá lâu, Lâm Úc quyết định mua đôi

bông tai kim cương màu hồng phấn, không nói hai lời liền lấy thẻ tín dụng ra

đưa cho cô gái hướng dẫn mua hàng, nhưng giây tiếp theo lại lấy lại, miễn cưỡng

hỏi thăm: “Các cô có thể giảm giá không?”

Cô gái hướng dẫn mua hàng lấy làm kinh

hãi, sau đó mỉm cười lắc đầu: “Xin lỗi cô, chúng tôi không giảm giá.”

Lâm Phù ở một bên nói chen vào: “Chị, chị

cũng không phải không biết, chị lại phát điên gì vậy?”

Tôi và Lăng Linh ở một bên không dám nhiều

lời, người ta là chị gái giàu có, chúng tôi là dân chúng.

Lâm Úc gạt gạt mày mảnh: “Tôi và ông chủ

của các cô là bạn bè, có thể cho một giá nội bộ không?”

Cô gái hướng dẫn mua hàng lại một lần nữa

nhẹ lắc đầu: “Thực sự không tiện thưa cô, cho dù ông chủ đến mua, cũng là giá

này.”

Lâm Úc cũng không xê dịch, mỉm cười lấy

điện thoại ra bấm một dãy số.

Lâm Phù vừa nhìn, giở giọng xem thường:

“Em đã biết!”

Tôi nhỏ giọng hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

“Chị ấy á! Muốn nhân cơ hội này gọi điện

thoại cho thầy Chuhầy Chu? Chu Dật?

Sao chị ấy mua kim cương lại muốn gọi

cho Chu Dật?

Còn không để ý manh mối rõ ràng, liền

nghe tiếng cười của Lâm Úc: “Colin, đang bận gì đấy?”

“Cũng không có việc gì, chỉ đang ở trong

cửa hàng của anh mua kim cương, muốn cho người ta xem giao tình của đôi ta để

được giảm giá thôi.”

Tôi nhếch miệng, Colin hình như là tên

Tiếng Anh của Chu Dật.

Cũng không biết Chu Dật nói những cái

gì, vẻ mặt của Lâm Úc từ trời quang chuyển trời râm, từ trời râm chuyển nhiều

mây…

“Biết rồi.”

“Này này, Chu Dật, lần sau đi ăn cơm

đi.”

Sau khi tắt điện thoại, Lâm Úc hé ra vẻ

mặt âm trầm thẻ đưa cho cô gái.

Lâm Phù cười chị: “Thế nào? Lại bị giáo

huấn hả?”

“Lời vô ích, nói cái gì không có chuyện

lớn không nên quấy rối anh ta, hừ. Anh ta thật đúng là tưởng rằng anh ta là một

thầy giáo nhân dân chịu mệt nhọc sao.”

Lâm Phù trừng mắt nhìn.

Tôi quay đầu nhìn Lăng Linh, hai chân của

cô nàng như đã nhũn ra, mắt trái hiện lên tờ đôla, mắt phải hiện l