
Đinh Trạch liến thoắng liệt kê rất nhiều
thứ, tôi không có nghe vào cái nào, nghĩ đến gương mặt không hề gì của Chu Dật
vừa rồi, giống như là khuôn mặt chưa từng phát sinh vẻ bực bội gì cả, trong
lòng càng chua xót khổ sở.
Mơ màng theo sau Đinh Trạch tới một tiệm
cơm nhỏ ở bên ngoài, tuỳ tiện gọi một đĩa cơm rang, sau đó nghe Đinh Trạch nói
đến những chuyện gần đây của hắn, hoá ra là đã chia tay với cô bạn gái xinh đẹp
kia.
Tôi bất đắc dĩ cười cười, cho hắn một
ánh mắt ai oán.
Hắn quan tâm hỏi tôi: “Sao mắt lại sưng
như thế hả? Xảy ra chuyện gì sao?”
Lúc này tôi mới nhớ tới đôi mắt khác thường
của mình, vì vậy mặt không đổi sắc giải thích: “Ngày hôm qua xem một bộ tiểu
thuyết vô cùng cảm động thì khóc, haizz! Cậu đừng nói cho người khác biết đó,
thật mất mặt.”
“Ha ha ha ha ha ha…” Hắn bật cười, sau
đó lắc đầu: “Cậu đó, thật hài hước.”
Hài hước cái đầu mẹ mày!
Tôi chỉ biết cùng cười khan hai tiếng.
Đột nhiên thấy rượu ở bên trong tiệm
cơm, vì vậy hỏi Đinh Trạch: “Cậu uống rượu không?
“Thỉnh thoảng muốn uống.”
Tôi hét lớn gọi chủ quán: “Cho hai chai
bia?”
Đinh Trạch nhìn tôi khác thường: “Cậu muốn
uống rượu? Buổi chiều còn phải đi học nha!”
Tôi vô tình gật đầu: “Tớ biết.”
Bia mang lên, Đinh Trạch lại lần lữa
không uống, tôi hiểu rõ đem chai bia của hắn qua: “Quên đi, cậu là học trò
ngoan, không làm khó dễ cậu, tớ tự uống.”
Nói xong tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn,
nhìn Đinh Trạch giương mắt đờ đẫn.
Toàn bộ giờ học buổi chiều đều là của
Chu Dật, tôi càng nghĩ càng buồn bực, một chai lớn cứ như vậy bị tôi ào ào trút
hết, còn không nghe lời can ngăn của Đinh Trạch, kiên cường uống hết hai chai.
“Thật sảng khoái!” Tôi lớn tiếng ca ngợi.
Đinh Trạch không lay chuyển được tôi, lấy
một xấp khăn giấy cho tôi lau miệng, tôi lau qua loa, sau đó kết thúc.
Cuối cùng cũng hiểu rõ ràng vì sao có
người lúc muộn phiền khổ não hay là thương tâm đều thích uống rượu.
Tôi cũng hiểu được mình rất ngốc, vì một
người thầy mà đau lòng cái gì chứ, có thể chỉ là tự mình đa tình, có thể Chu Dật
anh ta căn bản là gai mắt một học trò nghèo.
Anh ta đẹp trai lại có tiền, có cái gì
không mua được, không chiếm được.
Tôi tội gì phải nổi giận vì một thầy
giáo như vậy chứ.
Nghĩ nghĩ, không quan tâm đang ở trên đường
mà miễn cưỡng cười rộ lên, làm cho Đinh Trạch ở bên cạnh càng thêm hoảng sợ.
“Cậu xem trên người cậu nhiều mùi rượu
như vậy, chiều sẽ bị thầy mắng đó.”
Tôi mỉm cười: “Không sao, cậu quay về
phòng học đi.”
Tôi lảo đảo lắc lắc vứt Đinh Trạch sang
một bên, một mình về phòng học, vừa mới đẩy cửa ra thì thấy Chu Dật lẳng lặng
ngồi trên bục giảng, hai tay chắp trước ngực đặt trên bàn giáo viên, môi nhếch
l chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Nghe âm thanh cửa mở ra, hơi nghiêng đầu
nhìn tôi.
Hai tay tôi lạnh ngắt, vứt hắn qua một
bên tầm mắt, đi về chỗ ngồi của mình.
“Chu Đạm Đạm.” Anh ta gọi ở phía sau, âm
thanh mát lạnh nghe không ra một tia tình cảm nào.
Tôi đứng tại chỗ.
Anh ta dừng một chút, sau đó nói: “Nộp
bài tập buổi sáng lên đây.”
Tôi nghe xong nhất thời dở khóc dở cười,
con mẹ nó tôi thật là ngu ngốc, còn tưởng có thể chờ mong cái gì đây.
Anh ta mặt không chút thay đổi ngồi ở
trên đó, tay trái cầm phấn viết, nhìn không ra vui giận, lật xem bài tập của
tôi.
Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên, làn
da mịn tái nhợt, mắt nhìn tôi: “Em…”
“Thầy, thầy yên tâm đi, chuyện gì cũng sẽ
không làm lỡ việc học tập của em, em cũng sẽ không đến quấy rầy thầy, em có chừng
mực cũng có thể tự mình hiểu lấy.”
Anh ta ngây người thật lâu, dường như
còn có một tia kinh ngạc, trong mắt hiện lên nét mặt không cách nào nắm bắt được,
cuối cùng lạnh nhạt gật đầu.
Đại khái là toàn bộ thế giới đều rất ngốc,
mà kẻ ngu ngốc đần độn nhất chính là tôi.
Đại hội thể dục thể thao
Trải qua chuyện ngu ngốc của tôi với Chu
Dật, tôi ăn ngon, ngủ ngon, chơi tốt, sinh hoạt tốt, quan trọng nhất là tôi
cũng học rất tốt.
Tôi nhớ câu danh ngôn kinh điển đừng
chán chường để trả thù này, không được suy sụp tinh thần, vì vậy tinh thần mỗi
ngày đi sớm về khuya vô cùng cao, vẫn duy trì kỉ lục là người đầu tiên đến
phòng học mỗi ngày, trên lớp không ngủ gật, xem lại bài ghi chép mỗi ngày, đặc
biệt trong giờ Ngữ Văn của Chu Dật, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực hết sức chăm chú,
không mảy may để tên Chu Dật này vào mắt, chỉ chú ý đến nội dung bài học, dường
như không quen biết cái tên Chu Dật này.
Nhưng mà tôi nghĩ lại, tôi và anh ta vốn
không quen thuộc, tôi giả bộ thâm trầm cái gì chứ.
Lăng Linh cho rằng tôi bị tẩu hoả nhập
ma rồi, tôi lộ ra nụ cười thiên thần nhìn cô nàng lắc đầu: “NO NO NO, tớ hiểu rất
rõ hành vi của mình lúc này, đây không gọi là tẩu hoả nhập ma, cái này gọi là
toàn tâm toàn ý, đợi đến đợt kiểm tra hàng tháng lần sau, cậu sẽ biết thôi.”
Lăng Linh từ chối cho ý kiến, thoạt nhìn
tôi và cô nàng đều giống nhau, cả ngày đều chơi đùa vui vẻ, tiết Toán làm bài tập
Tiếng Anh, tiết Vật Lí nghe từ vựng Tiếng Anh, nhưng đến kì thi, thành tích tốt
đến không giống người.
Đương nhiên, tôi n