
bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người đến
người đi, chỉ có một anh bác sĩ hai tay đút trong túi áo, dáng người cao lớn là đang đứng nhìn về phía bọn họ.
Chiếc áo dài trắng vị bác
sĩ này mặc trên người khiến cho cả con người anh toát ra vẻ vô cùng
thanh lịch và nhẹ nhàng, anh ấy lớn hơn Âu Dương Thành một chút, có lẽ
khoảng gần 30 tuổi, cho nên nhìn có vẻ chững chạc hơn, ở anh còn toát ra một khí chất phong trần, từng trải, khác với Âu Dương Thành. Tóm lại,
với dáng vẻ của con người này hoàn toàn không có một chút gì giống với
người vừa nói những lời trêu đùa dí dỏm lúc nãy, huống hồ lúc này, thần
sắc của anh ấy lại còn chứa đựng đầy sự kinh ngạc, điều này làm cho Lâm
Tử Mạch hoài nghi người vừa nói lúc nãy không phải là anh ấy.
Âu
Dương Thành cũng quay người lại, vừa nhìn thấy người này, anh đã vừa
cười vừa bước lên phía trước, Lâm Tử Mạch cũng vội vàng bước theo anh.
Nhưng vị bác sĩ đó lại chẳng hề nhúc nhích tí nào mà cứ đứng nguyên một
chỗ, nhìn bọn họ đi đến.
Âu Dương Thành cũng có chút kỳ lạ, hỏi anh ta: “Anh làm sao vậy? sao lại mang vẻ mặt này thế?”
Nghe tiếng của Âu Dương Thành, anh bác sĩ đó lập tức tỉnh táo trở lại, đồng
thời nở một nụ cười nhã nhặn, không nhìn Lâm Tử Mạch, mà nói với Âu
Dương Thành bằng giọng điệu trêu đùa dí dỏm lúc nãy: “Bên cạnh em cuối
cùng cũng có một người con gái rồi sao?” Nụ cười của anh tuy vô cùng nho nhã, nhưng nơi khóe miệng lại hơi nhếch lên mang một nét bỡn cợt tinh
quái. Vị bác sĩ này nhất định đã khiến cho không ít các nữ y tá say mê
nghiên ngả.
Âu Dương Thành bước lên trước đấm cho anh ta một đấm, thấp giọng nói: “Nói gì vậy, cô ấy chỉ là một tiểu nha đầu thôi, mới
vừa học năm thứ nhất”.
Anh bác sĩ kia bị ăn một đấm của Âu Dương Thành, liền trả lại anh một đấm, cả hai người cùng bật cười.
Vị bác sĩ kia ôm hai tay trước ngực, nhìn về phía Lâm Tử Mạch, gật gật đầu với vẻ suy nghĩ thâm trầm, nói: “Là sinh viên năm thứ nhất hả, thảo nào thoạt nhìn lại thấy nhỏ như vậy”. Thu lại nụ cười ấm áp, anh chăm chú
nhìn Lâm Tử Mạch, nói: “Xin chào, tôi là Hứa Mục, là anh của Âu Dương
Thành”. Ánh mắt kia, nét mặt kia, và cả giọng điệu đó nữa, tất cả đều
giống như đang thăm dò điều gì đó.
Lâm Tử Mạch rất hoang mang, không biết Hứa Mục có ý gì, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu lễ phép nói: “Xin chào, em là Lâm Tử Mạch”.
Hứa Mục nghe cô trả lời, ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ rõ vẻ kinh
ngạc, anh lơ đãng đưa mắt nhìn Âu Dương Thành một cái, thấy Âu Dương
Thành vẫn ung dung không thèm để ý đến cái nhìn của anh, liền thu ánh
mắt về, hỏi Lâm Tử Mạch: “Em là sinh viên năm thứ nhất của trường nào?”
Lâm Tử Mạch đáp: “Đại học Nam Kinh ạ”
Hứa Mục cũng chỉ là nói chuyện hàn huyên bình thường, nên theo thói quen hỏi tiếp: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em sinh năm 85, 18 tuổi ạ”
Hứa Mục có chút bất ngờ, bình tĩnh nhìn cô hồi lâu rồi cuối cùng cười cười
“ồ” lên một tiếng, anh chuyển ánh mắt nhìn sang Âu Dương Thành rồi dùng
khẩu khí vui đùa nói với anh: “Có phải em muốn dẫn tiểu cô nương này đi
ăn cơm không? Chúng ta cũng đã lâu lắm rồi không gặp, anh sắp hết giờ
làm rồi, bữa tối dành cho anh một chỗ nhé!”
Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch đưa mắt nhìn nhau, anh hỏi Lâm Tử Mạch: “Vậy chúng ta đi cùng có được không?”
Lâm Tử Mạch gật đầu: “Tùy anh ạ”. “Tinh!” Rất nhanh, thang máy đã lên đến tầng 5. Phòng của bác sĩ điều trị là
phòng 525, sau khi ra khỏi thang máy đi thẳng, đến cuối hành lang thì rẽ phải.
Ở bệnh viện không giống như ở nhà, bác sĩ và bệnh nhân đi
lại rất đông, Âu Dương Thành không thể tự mình đi lại được, mẹ Âu Dương
bước lên trước dắt tay con trai, Lâm Tử Mạch đi ở bên cạnh, hai người
cẩn thận dẫn Âu Dương Thành bước đi. Bởi vì đi sớm, hôm nay cũng không
phải cuối tuần, nên anh lái xe đã nhanh chóng lấy được số khám, vội vàng đi theo sau bọn họ.
Đi đến chỗ rẽ, đột nhiên mẹ Âu Dương nói: “Bác đi nhà vệ sinh một lát, A Tử, cháu dẫn A Thành đến chỗ bác sĩ trước đi nhé”.
Mấy người cùng dừng bước, ý của mẹ Âu Dương là muốn Lâm Tử Mạch bước qua
dìu Âu Dương Thành, nhưng Âu Dương Thành lại có ý né tránh Lâm Tử Mạch
đang muốn đổi bàn tay cho anh vịn, anh nói: “Em đi cùng với mẹ anh đi,
bảo Tiểu Chu đi cùng anh đến chỗ bác sĩ cũng được”.
Lâm Tử Mạch
nhìn vẻ mặt của anh, nhận thấy dường như trong thần sắc ấy có hàm ý gì
đó, nên cô đồng ý nói: “Được rồi, vậy em đi cùng bác gái, một lát sẽ
quay lại ngay”.
Mẹ Âu Dương không nói gì, nhìn Lâm Tử Mạch gật gật đầu.
Tiểu Chu dẫn Âu Dương Thành rẽ phải, nhưng mẹ Âu Dương lại không rẽ trái đi
đến nhà vệ sinh, mà xoay người đi đến chỗ thang máy. Bà quay người khẽ
liếc nhìn Lâm Tử Mạch, lắc lắc đầu ra hiệu cô đừng nói gì, rồi bà khẽ
nói: “Đi theo bác”.
Lâm Tử Mạch vội vàng cất bước theo bà, đi vào thang máy lên tầng 10, sau đó rẽ phải rẽ trái giữa dòng người. Người
càng ngày càng ít, mãi đến khi dừng bước, Lâm Tử Mạch mới phát hiện, thì ra bọn họ đang đứng trước phòng làm việc của viện trưởng. Chắc là đã có hẹn từ trước, vừa mở cửa cô thư ký ở bàn tiếp đón đã bước đến lễ phép
gật đầu nói: “Mẹ Âu Dương,