
hòng khám của bác sĩ điều trị trước đây của Âu Dương Thành. Rất
nhanh, thang máy đã đến nơi, người đợi thang máy cũng không đông, khoa
mắt ở trên tầng 5, Lâm Tử Mạch bước lên ấn phím lên tầng 5.
Bệnh
viện Cổ Lầu năm 2007 so với năm 2000 có rất nhiều thay đổi, tuy không
thể chỉ ra cụ thể những chỗ nào không giống, nhưng có chút cảm giác là
không giống nhau. Bệnh viện lúc này so với năm 2003 khi cô lần đầu tiên
đến đây thì khá giống.
Ở Nam Kinh, khi lần thứ hai gặp gỡ Âu
Dương Thành, chân của cô bị móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Cáp cào bị
thương, Âu Dương Thành thấy Tiểu Cáp thân thiện quá mức như vậy thì rất
kỳ lạ, cũng rất áy náy, tuy chỉ là không may cào một đường, xước chút
da, nhưng Âu Dương Thành vẫn quyết định dẫn cô đến bệnh viện để tiêm
phòng dại. Anh mang Tiểu Cáp về nhà nhốt lại, rồi tự mình lái xe đưa cô
đến bệnh viện Cổ Lầu.
Bước vào đại sảnh, Âu Dương Thành để Lâm Tử Mạch đợi ở phòng chờ, tự mình giúp cô xếp hàng lấy số, giúp cô mua
thuốc, rồi dẫn cô đến phòng tiêm để tiêm, anh luôn ở bên cạnh cô.
Từ nhỏ, cơ thể của Lâm Tử Mạch vốn rất khỏe, những biểu hiện đau nhức đầu
bình thường, không cần uống thuốc cũng nhanh chóng khỏe lại, cho nên
ngay cả những phòng khám nhỏ nhất cô cũng chưa từng phải đến. Giờ đây ở
một thành phố xa lại, trong phút chốc cô lại phải bước vào một bệnh viện rất lớn, điều đó khó tránh khỏi khiến cho cô có chút lo lắng sợ sệt,
nhưng thấy Âu Dương Thành rất nhiệt tình vì cô mà chạy đôn chạy đáo,
trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp hơn vài phần.
Lần này nhìn thấy Âu Dương Thành trong cuộc sống hàng ngày, không giống như hình ảnh một
ông chủ nghiêm khắc trong lúc làm việc. Những lúc bình thường, thực ra
Âu Dương Thành rất hiền hòa, tuy anh không hay cười, lúc nào cũng lạnh
nhạt, nhưng anh lại có thể khiến cho người khác cảm nhận được thiện ý
của anh.
Phòng tiêm ở lầu 1, nữ y tá tiêm cho Lâm Tử Mạch là
người vừa tham gia thực tập, còn rất trẻ, hình như chỉ hơn cô 1 tuổi,
đôi mắt to, thỉnh thoảng lại chớp chớp nhìn sang phía Âu Dương Thành.
Nhưng Âu Dương Thành lại không thích sự nhiệt tình của cô ấy, chẳng buồn nhìn cô ấy lấy một lần, thấy vậy Lâm Tử Mạch bất giác cười thầm trong
bụng.
Nữ y tá tuy bị anh đối xử lạnh nhạt, nhưng đạo đức nghề
nghiệp rất tốt, cô ấy vẫn nói với Lâm Tử Mạch bằng giọng điệu rất thân
thiện: “Xin mời lên chiếc giường bên này.”
Tiêm vắc-xin phòng
bệnh dại phải tiêm ở mông, Lâm Tử Mạch xấu hổ nhìn Âu Dương Thành, Âu
Dương Thành hiểu ý chủ động đi ra ngoài phòng đợi cô.
Thật tiếc
là cô y tá này vừa mới thực tập, nên kỹ thuật tiêm còn chưa cao, cho dù
cô ấy đã cố gắng nói chuyện với Lâm Tử Mạch để phân tán sự chú ý của cô, nhưng mũi tiêm này vẫn làm cho cô đau điếng. Cô thật sự không nhịn được đã kêu lên một tiếng, cô y tá mở to đôi mắt xinh đẹp hàm ý xin lỗi:
“Tôi xin lỗi”.
Lâm Tử Mạch vội nói: “Không sao, không sao, không
đau”, không đành lòng làm tổn thương sự tích cực hăng say công việc của
cô y tá.
Lúc Lâm Tử Mạch từ phòng tiêm phòng bước ra, Âu Dương
Thành đang ngồi ở phòng chờ đọc báo. Cảm giác có người vừa đi ra, anh
liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy đúng là Lâm Tử Mạch, anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đã xong rồi à?”
Lâm Tử Mạch gật gật đầu, anh bèn gấp tờ báo lại, nhét vào cái kẹp sách báo ở bên cạnh, sau đó đứng dậy nhìn
đồng hồ nói: “Cũng muộn rồi, buổi tối nếu em không phải đi học, chúng ta đi ăn cơm tối trước đã, rồi anh đưa em trở về trường, coi như là đền
tội Tiểu Cáp làm em bị thương”.
Lâm Tử Mạch không từ chối.
Hai người cùng đi về hướng đại sảnh, nhìn dáng vẻ đi lại của cô có chút kỳ
quái, Âu Dương Thành cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cô với vẻ rất quan tâm: “Làm
sao vậy? rất đau phải không?”
Lâm Tử Mạch khẽ lắc đầu, vừa cười
vừa nói với Âu Dương Thành: “Cũng không đau nhiều lắm, lúc bắt đầu vốn
không đau, nhưng một lúc sau lại có vẻ đau hơn. Có điều bây giờ nghĩ
lại, có lẽ càng ngày càng đau.”
Câu trả lời có chút kỳ quặc của
cô khiến Âu Dương Thành ngơ ngác không hiểu rõ, anh không thể không hỏi
lại: “Như vậy có nghĩa là gì?”
Lâm Tử Mạch liếc nhìn Âu Dương
Thành một cái thật dài đầy ẩn ý, rồi nói với vẻ đầy tiếc hận: “Ban đầu
nhìn thấy một sư ca đẹp trai, nên đương nhiên không đau, nhưng đáng tiếc sau đó, “muội muội” biết được sư ca đã có bạn gái, cho nên lúc ấy mới
bắt đầu đau. Còn sau khi sư ca đi rồi, mới nghĩ ra rằng chỉ cẩn sư ca
chưa kết hôn, thì nhất định vẫn còn cơ hội, đáng tiếc là lại không nắm
bắt lấy cơ hội ấy, vì vậy cho nên càng ngày càng đau”.
Nghiêm
chỉnh nói xong, cô nhìn sang vẻ mặt đang vô cùng ngạc nhiên của Âu Dương Thành, không kìm chế được bèn cười phá lên, vừa cười vừa nói: “Anh
không cẩn thận làm cho cô y tá trẻ trung xinh đẹp kia đau lòng rồi đấy
nhé!”
Âu Dương Thành dở khóc dở cười, lắc đầu, giơ ngón trỏ lên ấn ấn vào trán Lâm Tử Mạch, bất đắc dĩ nói: “Tiểu nha đầu lém lỉnh!”
“Ai bắt nạt cô y tá tuổi trẻ xinh đẹp của bệnh viện chúng tôi thế hả?”
Một giọng nói trêu đùa dí dỏm truyền đến, Lâm Tử Mạch xoay người nhìn về
phía đó. Trong dãy hành lang dài,